Thái Tử tránh xa ta ra Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bông tai Bạc đính đá STYLE By PNJ

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

6

Khi ta trở về Đông Cung, Thái tử đang ngồi đợi ta.

"Tỷ tỷ, ta để tỷ đi trước, sao giờ này tỷ mới về?"

Hắn mặc một bộ bạch y, tay cầm ngọn nến, gương mặt thoắt ẩn thoắt hiện trong ánh lửa.

Thái tử tuy là một tên bệnh kiều nhưng quả thực rất đẹp trai.

Khi hắn ngước mắt nhìn lên, tim ta bỗng hẫng đi một nhịp.

Kể từ khi ta vào Đông Cung, hắn đối xử với ta có chút khác thường.

Từ ăn mặc ở đi lại, hắn đều đích thân hỏi han, còn quản nghiêm hơn cả mẹ ta quản ta nữa.

Đặc biệt là hắn cực kỳ không ưa việc ta thân cận với các triều thần khác.

Dẫn đến việc ta vẫn luôn không dám đẩy nhanh tiến độ công lược hắn.

Ta sợ sẽ làm ảnh hưởng đến việc ta qua lại với những người khác.

Hắn đóng cửa lại, quay người nhìn ta, ánh mắt đầy vẻ thất vọng.

"Tỷ đã đi đâu, gặp ai, và làm những gì?"

Có chết ta cũng không nói đâu.

Hắn ép ta lên bàn, chén trà rơi xuống đất vỡ tan tành.

"Tỷ tỷ, tỷ không nói sao? Tỷ đang giấu giếm ta điều gì?"

Bàn tay hắn phủ lên cổ ta.

Hắn khẽ dùng lực, siết chặt tay lại.

Khiến ta phải thốt lên một tiếng rên rỉ nhỏ.

Ánh mắt hắn khựng lại một chút, rồi đầy vẻ không nỡ mà buông tay ra.

Hắn cúi đầu nhìn chằm chằm vào ta, đưa một ngón tay lướt qua chân mày và đôi mắt ta.

Ngón tay di chuyển đến đâu, ánh mắt hắn dõi theo đến đó.

Cho đến khi hắn chạm vào môi ta.

Lông mày hắn khẽ nhíu lại.

Tim ta đập loạn xạ.

Trên đường về ta đã cố gắng lau kỹ lắm rồi, chắc là không bị phát hiện đâu nhỉ.

Hắn cúi đầu áp sát, bóp chặt cằm ta, dùng chóp mũi cọ nhẹ, sau đó giọng nói đột ngột trầm xuống vài độ.

"Ai đã bôi thuốc cho tỷ?"

"..."

Tên này có mũi chó à?

Ánh mắt hắn ngay lập tức trở nên hung dữ.

"Tỷ tỷ, những lời ta nói ban ngày, tỷ còn nhớ rõ chứ?"

Ta mím môi: "Ngươi nói... hạ bất vi kỳ, ta sẽ không trộm mang bữa sáng đi nữa."

Hắn im lặng nửa ngày, rồi thở dài một tiếng thật dài.

"Ta nói là đừng có đi 'trộm người' nữa."

Hắn thấy ta không nói gì, liền dùng đầu ngón tay thô ráp ma sát bờ môi ta.

"Cô ngược lại thấy hiếu kỳ, ai mà chẳng biết tỷ tỷ là người của Đông Cung, thế mà lại có kẻ gan to bằng trời như thế sao?"

Ta đến thở mạnh cũng không dám.

Hắn bóp chặt hàm dưới của ta, rồi lại hôn tới tấp.

Từ liếm láp cho đến mút mát, và cuối cùng là gặm nhấm.

Hắn càng lúc càng dùng sức, dường như muốn nuốt chửng ta vào bụng vậy.

Không biết qua bao lâu, hắn mới mở mắt ra, khôi phục được vài phần tỉnh táo.

"Tỷ tỷ, nếu tỷ còn tìm người khác nữa, ta thật sự sẽ tức giận đấy. Đừng có ép ta nữa."

Dưới sức ép của tình thế, ta chỉ còn cách gật đầu lia lịa.

7

Hôm nay, ta không mang bữa sáng cho Khánh Vương nữa.

Ánh mắt y lưu chuyển, nắm chặt chiếc quạt xếp trong tay, hỏi ta có chuyện gì.

Ta gãi gãi đầu.

"Vương gia, sạp hàng mà vi thần hay mua bữa sáng bị dẹp rồi ạ."

Đôi môi mỏng của y khẽ nhếch lên, rủ mắt xuống, dường như đã hiểu ra điều gì đó.

"Ồ? Xem ra chủ sạp này không ổn lắm rồi."

Y từ trong ống tay áo lấy ra một xiên kẹo hồ lô.

"Liễu đại nhân, đây là bổn vương mang cho ngươi. Thấy ngươi thích ăn tào phớ ngọt, chắc hẳn là thích đồ ngọt rồi."

Ta đúng là thích thật.

Nhưng mà, sớm thế này đã có người bán kẹo hồ lô rồi sao?

Ta vừa định giơ tay ra nhận.

Giọng nói của Thái tử đã vang lên bên tai.

"Liễu thị lang, lại quên rồi sao? Không sợ ăn vào đau bụng à?"

Ta lập tức rụt tay lại

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

.

Thái tử hành lễ với Khánh Vương một cái rồi lôi xềnh xệch ta vào đại điện.

Buổi lên triều của ta cũng rất nhàm chán.

Ta không có việc gì làm nên cứ đi ủng hộ các đối tượng công lược của mình thôi.

Thôi Diễn nói muốn giảm thuế.

Ta: "Thủ phụ đại nhân nói chí lý, thần phụ họa."

Khánh Vương nói muốn tăng thuế.

Ta: "Vương gia nói cũng không phải là không có đạo lý, thần thật hổ thẹn."

Triệu Hoài Khê nói phải tùy vào tình hình địa phương mà định đoạt.

Ta: "Triệu đại nhân quả thực là diệu kế trị quốc, thần vô cùng khâm phục."

Hoàng thượng nghe mà lông mày nhíu chặt lại.

"Liễu ái khanh, nếu ngươi không có gì để nói thì có thể im lặng."

Thái tử lấy tay đỡ trán.

Sau khi tan triều, ta xin phép Thái tử cho nghỉ nửa ngày để về nhà.

Hắn đã phê chuẩn cho ta.

Đến buổi chiều, ta cùng Thôi Diễn và Triệu Hoài Khê hẹn nhau đi kỹ viện.

Đây chính là điều kiện mà Thôi Diễn đã đưa ra.

Ngài ấy muốn ta đưa ngài ấy đi dạo kỹ viện.

Lúc Triệu Hoài Khê nghe thấy, hắn cũng đòi đi theo cho bằng được.

Ta nhìn hai người bọn họ với ánh mắt đầy nghi hoặc.

"Hai người đi kỹ viện mà mặc diện thế này làm gì?"

Thôi Diễn mặc tử y, Hoài Khê mặc thanh y.

Thôi Diễn vừa rót rượu, vừa thản nhiên nói: "Bởi vì ở đây có cô nương."

Triệu Hoài Khê siết chặt chén rượu: "Dù sao thì cũng là lần đầu tiên được cùng Liễu đại nhân ra ngoài chơi."

Ta thấy hai người này có vẻ như chưa bao giờ được đi chơi bời gì thì phải.

Ta vỗ vỗ tay, bảo bọn họ chọn mỹ nhân.

Nhưng hết nhóm này đến nhóm khác đi vào.

Hai người này cứ nhíu mày thật chặt, mặt mày căng thẳng, chẳng vừa mắt một ai cả.

Ta cũng đến chịu luôn.

"Chỉ là uống rượu thôi mà, hai vị đại nhân yêu cầu cao thế sao?"

Thôi Diễn thở dài: "Bọn họ đều không đẹp bằng ngươi."

Triệu Hoài Khê nói nhỏ: "Cái đó thì đúng thật."

Rượu quá ba tuần, ta uống vài chén rượu nên người bắt đầu lâng lâng, bị hai người bọn họ tâng bốc đến mức sướng rơn cả người.

"Nhưng mà, các người bảo ta đưa đến đây chơi, chẳng phải đều là để ngắm cô nương sao?"

Thôi Diễn dùng tay chống cằm, nheo mắt lại nhìn ta.

"Đã là thịnh tình khó khước từ, hay là Liễu đại nhân thay nữ trang đi?"

Triệu Hoài Khê kinh ngạc liếc nhìn ngài ấy một cái.

8

Thôi Diễn đã sớm chuẩn bị sẵn y phục từ trước, lại còn là kiểu dáng thời thượng nhất kinh thành hiện nay nữa chứ.

Ta vỗ vỗ vào mặt, chống tay xuống bàn, lảo đảo đứng dậy.

Cầm lấy bộ váy ướm thử, xoay một vòng tại chỗ.

"Ta mặc vào chắc chắn là đẹp tuyệt trần, cứ đợi đấy mà xem!"

Ta từ sau bình phong bước ra, cả hai người đều đổ dồn ánh mắt về phía ta.

Căn phòng bỗng chốc trở nên tĩnh lặng lạ thường.

Thôi Diễn sững sờ trong chốc lát, rồi lặng lẽ dời mắt đi chỗ khác.

Triệu Hoài Khê cúi đầu, lẳng lặng tự uống rượu một mình.

"Sao chẳng ai nói gì thế? Là ta không đẹp sao? Không thể nào."

Ta ngồi lại vị trí cũ.

"Đẹp lắm, còn đẹp hơn cả những gì ta tưởng tượng."

Thôi Diễn đưa một chén rượu đến tận môi ta.

Ta chắc chắn là đã say khướt rồi, nếu không sao lại thấy Thủ phụ đại nhân đích thân đút rượu cho ta thế này.

Ta dùng hai tay nắm lấy cổ tay ngài ấy, ngửa đầu uống cạn.

Vừa mới nuốt xuống, một chén rượu khác đã lại đưa đến bên môi rồi.

Ánh mắt Triệu Hoài Khê đầy vẻ hèn mọn, giọng điệu bất an nói: "Ngươi đã uống của ngài ấy rồi, chắc là... sẽ không từ chối của ta chứ?"

...


Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!