"Nghe nói Tố Tố cô nương kia vì muốn gặp Thái tử một lần, đã quỳ ròng rã suốt một đêm trước Đông cung, dập đầu đến mức máu chảy đầm đìa. Sáng nay Thái tử vừa bước ra khỏi Đông cung thì đã thấy ả ngất xỉu rồi." Nha hoàn thân cận của ta là Họa Nhi tức giận hầm hầm lao từ ngoài vào, hốc mắt đỏ hoe bẩm báo với ta, rằng Thái tử vì một nữ tử thanh lâu mà gạt bỏ lễ cập kê của ta ra sau đầu.
Các quý nữ và phu nhân đến chúc mừng lễ cập kê của ta bắt đầu xì xầm to nhỏ: "Không thể nào, hôm nay là ngày cập kê của Tống Chiêu, vậy mà Thái tử lại không đến ư? Chẳng phải bệ hạ đã nói sẽ ban hôn sao?"
"Các người vẫn chưa biết gì à, hai ngày trước đã có tin tức truyền ra, Tố Nương của Hồng Tụ Chiêu đã cãi nhau một trận nảy lửa với tú bà trong lầu, tự dùng ngàn vàng chuộc thân, rêu rao là muốn đi tìm Thái tử đấy."
"Tố Nương đó cũng chẳng phải dạng vừa đâu, Chiêu Chiêu nhà ta là thiên kim thế gia, đại gia khuê tú, làm sao đấu lại được ả!"
"Vậy Tống tiểu thư phải làm sao đây, chuyện hôn sự giữa Tống gia và Thái tử đã rành rành ra đó, sao Thái tử dám vả mặt Tống gia ngay trong ngày lễ cập kê của nàng cơ chứ."
"Tống Thừa tướng đại nhân sắp tức điên lên rồi."
Buổi lễ cập kê hoành tráng đành phải kết thúc chóng vánh. Còn ta, đích nữ duy nhất của Tống Thừa tướng là Tống Chiêu, chỉ sau một đêm từ vị trí Thái tử phi tương lai được muôn người ngưỡng mộ, bỗng chốc trở thành kẻ bại dưới tay một nữ tử thanh lâu, luân lạc thành trò cười cho cả kinh thành. Thái tử gây ra mớ hỗn độn này, phụ thân tức giận không hề nhẹ. Cả nhà đều đang chờ hắn đích thân đến phủ Thừa tướng để đưa ra một lời giải thích, chỉ là không ai ngờ tới, hắn còn chưa tới, hồng nhan tri kỷ của hắn đã tới trước. Tố Tố cô nương khoác trên mình lớp lụa mỏng manh, vạt áo bay bay trong gió, trên trán vẫn còn băng bó vết thương, mang dáng vẻ điềm đạm đáng yêu khiến ai thấy cũng sinh lòng thương xót.
Ả ta quỳ trước cổng phủ Thừa tướng cầu kiến: "Tất cả đều là lỗi của Tố Nương, là ta đã phá hỏng lễ cập kê của Tống tiểu thư. Hôm nay đặc biệt đến đây nhận lỗi, xin Tống tiểu thư trách phạt. Cầu xin ngài đừng giận dỗi Thái tử điện hạ, muốn đánh muốn giết, cứ nhắm vào một mình Tố Nương là được rồi."
Dáng vẻ ả ta yếu ớt mong manh, vòng eo thon gọn nhỏ nhắn quỳ rạp trên mặt đất, dường như chỉ cần khẽ gập một cái là gãy. Đám đông buông lời dèm pha, chen chúc đứng xem náo nhiệt bên ngoài phủ đông nghịt cả một con hẻm.
Đám đàn ông đều đang thương hoa tiếc ngọc: "Ây dà, nam nhân mà, thê thiếp thành quần cũng là chuyện bình thường, huống hồ chi đó lại là Thái tử gia cơ chứ."
"Tuyệt đại giai nhân như Tố Nương thật là đáng thương, Tống tiểu thư cũng nên rộng lượng một chút."
"Ai da, thật khiến người ta đau lòng, thương tích còn chưa lành đã phải quỳ ở đây, quỳ thêm chút nữa chắc lại ngất xỉu mất. Cái phủ Thừa tướng cao cửa rộng viện này, chỉ biết ức hiếp người quá đáng!"
Vài vị phu nhân đứng cạnh chướng mắt không nhịn được, liền khạc nhổ mắng mỏ: "Cái loại hồ ly tinh này mà cũng dám vác mặt đến tận cửa để la lối om sòm, nếu ta là Tống tiểu thư, ta đánh chết ả."
"Phi, mấy ả thanh lâu nữ tử chỉ giỏi giở mấy trò mèo này ra, khóc lóc ở đây thì ai thèm xem? Chẳng qua là khóc cho bàn dân thiên hạ xem để giành lấy sự thương hại mà thôi."
"Tống tiểu thư là cao môn quý nữ, lá ngọc cành vàng, vậy mà lại bị loại người này bám lấy, thật là xui xẻo."
Mẫu thân hay tin, tức giận đến mức suýt chút nữa ngất xỉu. Ngay lúc người định nổi trận lôi đình, ta vội vàng giữ tay người lại: "Mẫu thân, nếu ả ta đã nhắm vào ta, vậy thì cứ để nữ nhi đích thân ra mặt xử lý đi."
Ta che khăn lụa mỏng ngang mặt, ung dung xuất hiện trước cổng phủ. Lúc này ả ta vẫn đang đầm đìa nước mắt cầu xin gã sai vặt canh cổng: "Đại ca~ xin huynh vào thông báo một tiếng, ta chỉ cầu xin Tống tiểu thư tha thứ cho Thái tử điện hạ. Hôm qua ta thực sự không cố ý, ta không hề cố ý phá hỏng hôn sự của ngài ấy và Thái tử điện hạ."
"Vị cô nương này, xin hãy cẩn trọng lời nói." Ta lạnh lùng cắt ngang tiếng khóc lóc ỉ ôi của ả.
Ả nhìn thấy ta đột ngột xuất hiện, nhất thời ngây người ra.
Ta chậm rãi bước đến gần: "Chuyện lễ cập kê của ta vang danh khắp chốn kinh thành. Ngươi ở Hồng Tụ Chiêu nhiều năm, quen biết vô số các vị đạt quan hiển quý, nhà nào ngõ nào có động tĩnh gì, Hồng Tụ Chiêu các ngươi lại không biết sao?"
"Cớ sao ngươi lại cứ khăng khăng chọn đúng ngày hôm qua để làm loạn. Trong lòng ngươi tính toán điều gì, lừa được kẻ khác, nhưng không lừa được ta đâu."
"Còn nữa, Tố Tố cô nương, ta và Thái tử điện hạ vốn dĩ chưa từng định thân. Danh tiết thanh bạch của nữ nhi là thứ quan trọng nhất, thỉnh ngươi đừng có suy diễn lung tung về chuyện giữa ta và Thái tử điện hạ."
"Ngươi hôm nay ầm ĩ một phen như thế này, lẽ nào chưa từng nghĩ xem sẽ đẩy Thái tử điện hạ vào tình thế nào sao? Điện hạ đường đường là Trữ quân của một nước, há có thể trở thành chủ đề đàm tiếu ở khắp các ngõ hẻm phố xá như vậy?"
Bình Luận Chapter
0 bình luận