Ta hít sâu một hơi, ném ánh mắt sắc lạnh về phía ả: "Nếu ngươi đã biết Thái tử vốn dĩ phải đi tuyên chỉ, mà ngay cả ý chỉ của đương kim Thánh thượng, Thái tử cũng dám vì ngươi mà chậm trễ, đây chính là tội chết. Ngươi hỏi ta có tha thứ hay không thì có ích lợi gì?"
"Tố Tố cô nương, ta khuyên ngươi vẫn là nên cẩn trọng lời nói, dè dặt hành vi. Nếu mọi chuyện thực sự đi đến bước đường không thể vãn hồi, e rằng đến cả Thái tử cũng khó lòng giữ nổi cái mạng quèn của ngươi đâu."
Một câu nói bâng quơ của ta, lại dọa Tố Nương sợ hãi đến mức toàn thân mềm nhũn, ngã bệt xuống đất.
"Tống Chiêu, đủ rồi đó." Một bóng hình nam nhân xuất hiện, phũ phàng cắt ngang lời ta, chính là Thái tử Tạ Yến Châu.
Tạ Yến Châu khoác trên mình mãng bào màu minh hoàng rực rỡ, bước đến đỡ phắt Tố Nương đang quỳ dưới đất dậy, chau mày trừng mắt nhìn ta: "Chỉ vì ngày hôm qua bản cung không đến dự lễ cập kê của nàng, mà nàng lại nhẫn tâm hạch sách làm khó nàng ấy như vậy sao?"
"Nàng ấy chẳng qua chỉ là một nữ tử yếu đuối nhược liễu phù phong, vì chuyện hôm qua mà trong lòng áy náy, đặc biệt đến đây nói lời xin lỗi. Nào ngờ đâu, Tống Chiêu, nàng lại được đằng chân lân đằng đầu, hung hăng dọa người đến thế."
"Người chậm trễ chuyện tuyên chỉ là ta, có gì bất mãn nàng cứ nhắm vào ta đây này! Hay chẳng qua vì ngày hôm qua khiến nàng mất hết thể diện trước mặt bao người, nàng cảm thấy xấu hổ nhục nhã, nên mới sinh lòng ôm hận Tố Nương? Hôn ước của hai ta, đôi bên gia đình đều đã ngầm hiểu rõ trong lòng, nàng cần gì phải tỏ vẻ đạo mạo giả tạo ở đây."
"Tố Nương phiêu bạt bơ vơ không nơi nương tựa, vốn là một người có mệnh khổ. Ta đã quyết định sẽ nạp nàng ấy vào Đông cung, cho nàng ấy một chốn dung thân. Ngày sau khi hai ta thành hôn, nàng đừng hòng ức hiếp nàng ấy nữa, nếu không bản cung tuyệt đối sẽ không buông tha cho nàng đâu."
Mẫu thân nghe tin Tố Nương đang làm loạn trên phố, vừa sải bước ra khỏi cửa đã nghe ngay được những lời nói xấc xược này của Thái tử. Sắc mặt người lập tức tái xanh vì tức giận, lớn giọng quát: "Điện hạ, nữ nhi của ta chưa từng có hôn ước nào với ngài cả. Một không có lệnh của phụ mẫu, hai không có lời của bà mối, thì lấy đâu ra chuyện đôi bên ngầm hiểu rõ trong lòng!"
"Hôm nay ngài dắt theo một ả thanh lâu nữ tử đến tận cửa bêu rếu sỉ nhục nữ nhi
Thái tử vừa định mở miệng phản bác, Tố Nương đã vội vàng túm chặt lấy tay hắn, hai mắt đỏ hoe nghẹn ngào nói: "Điện hạ, ngài ngàn vạn lần đừng vì Tố Nương mà cãi vã với Thừa tướng phu nhân nữa. Nhỡ may để bệ hạ biết được mà trách phạt ngài thì phải làm sao đây?"
"Tố Nương có thể không cần danh phận, Tố Nương chẳng cầu xin thứ gì cả, chỉ mong nhận được một chút lòng xót thương của Điện hạ là đã mãn nguyện lắm rồi."
Ta nhếch môi cười lạnh một tiếng: "Tố Tố cô nương và Thái tử điện hạ lưỡng tình tương duyệt, tình sâu như biển thế này, chi bằng cứ đóng kín cửa mà trải qua tháng ngày êm đềm bên nhau đi, cớ sao lại nhất quyết mò đến tận cổng Tống phủ ta, quỳ rạp ở đây để sinh sự?"
Mặt Thái tử lập tức đỏ bừng lên vì tức giận: "Tống Chiêu, bản cung nể mặt nàng nên mới nói nhún nhường như vậy, nàng đừng có mà rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Tố Nương đã hạ mình hạ giá van xin nàng như thế rồi, lẽ nào nàng vẫn chưa thỏa mãn sao? Nàng còn muốn thế nào nữa?"
Thái tử thì tỏ vẻ đường đường chính chính, còn Tố Nương lại ra chiều yếu đuối đáng thương. Ta khẽ luồn tay vào ống tay áo, nhẫn tâm cấu mạnh một cái vào bắp tay mình, nước mắt tức thì tuôn rơi lã chã: "Được, được lắm! Ta thân là một nữ nhi trong sạch, Điện hạ chỉ bằng vài lời đổi trắng thay đen, đã vác mặt đến tận cửa để sỉ nhục thần nữ. Chẳng lẽ ngài ỷ mình là Thái tử thì có thể lộng hành muốn làm gì thì làm sao? Chịu nỗi nhục nhã ê chề nhường này, ta thà ch/ế/t đi cho xong!"
"Mẫu thân, kiếp sau nữ nhi sẽ kết cỏ ngậm vành báo đáp công ơn dưỡng d/ụ/c của người và phụ thân."
Dứt lời, ta la/o đ/ầ/u đ/â/m s/ầ/m vào cây cột đá bên cạnh.
Trán còn chưa kịp chạm vào cột đá, ta đã bị một đám nha hoàn và bà tử xúm lại giữ chặt: "Đừng mà, tiểu thư."
"Rõ ràng là bọn họ ỷ thế hiếp người, vác mặt đến cửa sinh sự, còn muốn bức tử tiểu thư nhà chúng ta. Tiểu thư đáng thương của ta ơi!"
"Mau gọi người đến đây, mau mời đại phu, tiểu thư ngất xỉu rồi!"
Ta nhắm nghiền hai mắt, bên tai là giọng điệu gào thét đầy khoa trương của Họa Nhi. Các nha hoàn và ma ma vội vàng luống cuống cáng ta trở về nội viện. Chỉ nghe thấy âm thanh giòn giã vang lên, mẫu thân đã vung tay giáng một cái tát trời giáng lên mặt Tố Nương, sau đó quay sang trừng mắt nhìn Thái tử:
"Thái tử điện hạ quả thực khinh người quá đáng. Thần phụ dẫu sao cũng là Nhất phẩm Cáo mệnh phu nhân do triều đình đích thân sắc phong. Ta sẽ lập tức dâng thẻ bài xin nhập cung, nếu bệ hạ không chịu làm chủ, ta sẽ đ/â/m đầu ch/ế//t ngay tại Kim Loan điện!"
Bình Luận Chapter
0 bình luận