Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
[MUA 4 TẶNG 4] Nước Giặt Xả TOPGIA Hương Đắm Say Dịu Nhẹ An Toàn Làm Sạch Vết Bẩn Lưu Hương 72H
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Phụ thân ta giữ chức Viên ngoại lang Lễ bộ, hàm tòng ngũ phẩm. Quan ấn tuy nhỏ, nhưng lá gan lại không hề nhỏ, đầu óc lại càng vô cùng linh hoạt.
Một tháng trước kỳ tuyển tú, ông xách hai tráp vàng ròng ra khỏi cửa, lúc trở về liền báo cho ta hay, Lễ bộ đã sơ ý chép tên ta vào danh sách tú nữ.
Ta hỏi ông: "Vị đại nhân nào lại sơ ý đến mức ấy?"
Phụ thân ta nhét cái tráp rỗng tuếch xuống gầm giường, đáp: "Vị nào nhận nhiều tiền nhất thì là vị đó."
Mẫu thân ta tức giận, suýt nữa cầm chổi lông gà đuổi cả hai cha con ra khỏi nhà.
"Kẻ khác đưa nhi nữ tiến cung, là bởi có gia thế, có chỗ dựa. Ông chỉ là một tên quan tép riu ngũ phẩm, cũng dám đẩy con gái vào cái chốn ăn thịt người đó sao?"
Phụ thân ôm đầu trốn ra sau lưng ta, hùng hồn lý sự: "Phu nhân chớ vội, con bé từ nhỏ đến lớn, đã bao giờ chịu thiệt thòi đâu?"
Lời này quả thực không hề oan uổng cho ta.
Năm sáu tuổi, đường huynh cướp mất miếng bánh hoa quế của ta. Ta chẳng hề khóc lóc ầm ĩ, ngược lại còn đem hai miếng bánh còn sót lại trong đĩa tặng nốt cho huynh ấy.
Ngay tối hôm đó, ta rỉ tai với bá mẫu rằng dạo gần đây đường huynh hay bị đau răng vào ban đêm. Bá mẫu vội mời đại phu tới khám, quả nhiên phát hiện ra một chiếc răng sâu.
Kể từ dạo ấy, toàn bộ bánh trái kẹo ngọt trong phòng đường huynh đều bị tịch thu sạch sẽ, ngay cả dịp lễ tết cũng không được phép đụng tới đồ ngọt.
Năm mười bốn tuổi, một vị trưởng bối trong tộc muốn hứa gả ta cho đứa cháu nội có sở thích dạo chơi chốn thanh lâu của ông ta. Ta e lệ đỏ mặt, cúi đầu ưng thuận ngay trước mặt mọi người.
Thế nhưng vừa quay lưng đi, ta liền sai người lén đặt tờ giấy vay nợ chuộc thân cho hoa khôi của tên cháu đích tôn kia lên án thư của tổ phụ hắn.
Hôn sự đương nhiên tan tành mây khói, còn tên kia bị đánh một trận nhừ tử, ròng rã ba tháng trời không thể xuống giường.
Về sau, mỗi khi vị trưởng bối nọ răn dạy con cháu, câu cửa miệng thường xuyên nhất chính là: "Đắc tội với ai cũng được, nhưng tuyệt đối phải tránh xa Nghiên Nhi ra một chút."
Ta luôn cảm thấy ông ta đã có chút hiểu lầm.
Ta rõ ràng là một người vô cùng dễ gần. Kẻ khác kính ta một thước, ta chưa chắc đã để tâm. Nhưng nếu có kẻ cố tình giẫm lên ta một cước, ta cũng tuyệt đối không trở mặt ngay tại trận.
Ta chỉ thích đợi lúc kẻ đó quay lưng đi, rồi mới thong thả chọn giúp hắn một mảnh đất mồ mả có phong thủy thật tốt mà thôi.
Ngày nhập cung, ta cùng mười mấy danh tú nữ khác tiến về phía Phượng Nghi Cung, đi được nửa đường thì nghi trượng của Thẩm Quý phi nghênh diện đi tới.
Ma ma dẫn đường vội vàng bảo chúng ta lui sang hai bên cung đạo, quỳ gối nghênh đón Quý phi.
Lưu Tú nữ quỳ ngay bên cạnh ta, ả lén lút liếc nhìn dung mạo của ta vài lần, rồi lại cúi đầu tự nhìn lại bản thân.
Khi phượng liễn đi tới ngay trước mặt, ả đột nhiên nhích sang bên cạnh một bước, dùng mũi giày giẫm chặt lên góc váy của ta. Hậu quả là lúc đứng dậy, ta bị vạt váy vướng vào, cả người ngã nhào xuống nền đá, l
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Nghi trượng đúng lúc này liền dừng lại.
Từ trong phượng liễn truyền ra một giọng nói lười biếng: "Có chuyện gì vậy?"
Ma ma dẫn đường vội vàng bẩm báo: "Bẩm nương nương, là tú nữ mới nhập cung đứng không vững ạ."
Thẩm Quý phi khinh miệt hất cằm: "Người mới không hiểu quy củ, ma ma cứ giữ lại dạy dỗ thêm vài ngày là được."
Nói đoạn, phượng liễn tiếp tục di chuyển về phía trước.
Ta lồm cồm bò dậy từ dưới đất, trên vạt váy màu nguyệt bạch đã hằn rõ một dấu giày.
Lưu Tú nữ lảng tránh ánh mắt của ta, lầm lũi bám theo đám đông tiếp tục tiến về Phượng Nghi Cung, đương nhiên ả không thể nào phát hiện ra khóe môi ta đang khẽ nhếch lên.
Phụ thân quả nhiên không lừa ta, chốn thâm cung này đúng là một nơi tuyệt vời.
Đến Phượng Nghi Cung, Lục Hoàng hậu gọi từng người chúng ta lên trước mặt để ban huấn.
Tới lượt ta tiến lên, ánh mắt của Hoàng hậu lại dừng ngay ở góc váy của ta: "Chỗ này là thế nào?"
Ta quỳ rạp xuống đất, mím chặt môi không dám ho he nửa lời.
Ma ma dẫn đường bất đắc dĩ phải tiến lên hai bước, cung kính bẩm báo: "Khởi bẩm Hoàng hậu nương nương, ban nãy trên cung đạo có chạm mặt nghi trượng của Quý phi nương nương. Lúc bình thân, Lưu Tú nữ đã giẫm phải góc váy của Tống Tú nữ, nên Tống Tú nữ mới bị vấp ngã ạ."
Nắp trà trong tay Lục Hoàng hậu hờ hững gạt nhẹ vào miệng chén.
"Uy nghi của Quý phi dạo này ngày càng lớn mạnh rồi, người mới nhập cung ngày đầu tiên, đi ngang qua nghi trượng của nàng ta cũng phải ngã nhào một cái."
Hoàng hậu quay sang dặn dò Chưởng sự cô cô: "Lát nữa ngươi đến Chiêu Hoa Cung truyền một câu, bảo Quý phi sau này hãy thu liễm lại một chút, chớ để dọa sợ các muội muội mới tới."
Chưởng sự cô cô cúi đầu lĩnh mệnh.
Lục Hoàng hậu không hề trách phạt Lưu Tú nữ, hỏi han xong xuôi liền giao cho Nội vụ phủ dẫn chúng ta đi an bài chỗ ở.
Vừa bước ra khỏi Phượng Nghi Cung, Tố Nguyệt - cung nữ được phân tới hầu hạ ta liền vội vã tiến lên nghênh đón, cẩn thận đỡ lấy bàn tay đang rướm máu của ta.
Lưu Tú nữ cũng được phân đến ở tại Đông lục cung, ả đi cùng một bề cung đạo với chúng ta, cứ lầm lũi bám theo phía sau cách vài bước chân, dăm lần bảy lượt há miệng định gọi ta lại để bắt chuyện nhưng không thành.
Bước qua cửa cung, ta vịn tay Tố Nguyệt, cố tình làm ra vẻ ngây thơ hỏi: "Hoàng hậu nương nương vì chuyện ban nãy mà gõ mõ cảnh cáo Quý phi, liệu Quý phi có tức giận không nhỉ?"
Tố Nguyệt đáp: "Cô nương nghĩ nhiều rồi, Hoàng hậu nương nương hỏi đến chuyện này, ma ma dẫn đường mới dám bẩm báo sự thật, việc này thì có liên quan gì đến người đâu?"
"Vậy ta có nên đến Chiêu Hoa Cung, tạ tội với Quý phi nương nương một tiếng không?"
Tố Nguyệt quay đầu lại, thần sắc mang vẻ cạn lời: "Quý phi nương nương vừa bị Hoàng hậu trách cứ, đang trong cơn thịnh nộ. Cô nương lúc này mà chạy tới đó, chẳng phải là tự mang rắc rối đến trước mặt ngài ấy sao?"
Ta ngoan ngoãn gật đầu: "Vậy ta không đi nữa."
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!