Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Nước dưỡng tóc tinh dầu bưởi Cocoon ngăn ngừa gãy rụng và hỗ trợ mọc tóc 140ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Phía sau lưng, Lưu Tú nữ chợt giẫm phải chính vạt váy của mình.
Đêm đó, ta vừa mộc dục canh y xong, Tố Nguyệt đang đứng chải tóc cho ta.
Nô tỳ ấy nhìn dung nhan phản chiếu trong gương đồng, nhịn không được buông lời cảm thán: "Trong lứa tú nữ lần này, nhan sắc của cô nương là nổi bật nhất, đêm nay nếu bệ hạ mà lật thẻ bài..."
Lời còn chưa dứt, nội thị của Thừa Minh Điện đã mang thánh chỉ tới.
"Hoàng thượng truyền gọi Tống cô nương thị tẩm."
Đám cung nữ trong phòng đồng loạt quỳ rạp xuống chúc tụng.
Mấy danh tú nữ ở sương phòng hai bên đông tây cũng nghe thấy động tĩnh, trên lớp giấy bồi cửa sổ in hằn vài bóng người mờ ảo.
Ta thay một bộ y phục khác, được cung nhân đưa thẳng đến Thừa Minh Điện.
Tiêu Huyền Sách vẫn đang miệt mài phê duyệt tấu chương.
Hắn đã cởi bỏ triều phục, khoác trên mình bộ thường phục màu minh hoàng, mày ngài mắt phượng vô cùng anh tuấn, thoạt nhìn còn trẻ trung hơn trong bức họa truyền thần rất nhiều.
Ta tiến lên phía trước, uyển chuyển hành lễ: "Thần thiếp tham kiến bệ hạ."
"Ngẩng đầu lên."
Ta ngoan ngoãn ngẩng mặt lên, ánh mắt vừa chạm phải ánh nhìn của hắn, đôi gò má liền đỏ ửng.
Ma ma dạy dỗ cung quy từng dặn dò, lần đầu thị tẩm phải cẩn trọng lời nói việc làm, tuyệt đối không được tùy tiện nhìn thẳng vào thiên nhan.
Nhớ tới lời răn dạy ấy, ta vội vã cúi gằm mặt xuống, vành tai cũng theo đó mà đỏ lựng lên.
Tiêu Huyền Sách đánh giá ta một lượt, cất giọng: "Trẫm nhớ ra nàng rồi, là nữ nhi của Tống Viên ngoại lang Lễ bộ."
...
"Thần thiếp cũng nhớ bệ hạ."
Hắn tựa hồ nổi lên hứng thú: "Ngày điện tuyển mới chỉ gặp mặt một lần, nàng đã nhớ rõ đến vậy sao?"
Ta vân vê vạt áo, rụt rè nhỏ giọng đáp: "Trước khi tiến cung, thần thiếp đã từng được chiêm ngưỡng bức họa truyền thần của bệ hạ."
"Bức họa ấy có giống trẫm không?"
"Thần thiếp vốn tưởng là rất giống."
"Vậy bây giờ thì sao?"
Ta lén lút đưa mắt nhìn hắn một cái: "Bức họa không tuấn tú bằng bệ hạ."
Tiêu Huyền Sách bật cười thành tiếng, hắn gác lại bút chu sa, bước tới trước mặt ta, đưa tay nâng cằm ta lên.
"Không sợ trẫm sao?"
Ta lắc đầu quầy quậy, ánh mắt vẫn lưu luyến không nỡ dời khỏi gương mặt hắn: "Thần thiếp trong lòng quá đỗi hoan hỉ, đâu còn tâm trí nào mà sợ hãi nữa."
Câu nói này hiển nhiên đã lấy lòng được bậc đế vương.
Giây tiếp theo, trời đất bỗng chốc quay cuồng, hắn bế thốc ta lên, xuân tiêu khổ đoản.
Đêm ấy, Thừa Minh Điện liên tục gọi nước mấy lần.
Mãi cho đến khi trời tờ mờ sáng, Tiêu Huyền Sách mới sực nhớ ra ta chỉ vừa mới hầu hạ lần đầu.
Nhìn thấy những vết hồng
Sản phẩm tiếp thị liên kết tiktok. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Là vị phân, châu báu, hay là tiền đồ của Tống gia.
Ta nép mình vào vòm ngực vững chãi của hắn, si ngốc đáp: "Thần thiếp chẳng cần gì cả, chỉ mong bệ hạ sau này thỉnh thoảng vẫn còn nhớ tới thần thiếp, như vậy là thần thiếp đã mãn nguyện lắm rồi."
Tiêu Huyền Sách rũ mắt nhìn ta một hồi lâu: "Lời này nghe lọt tai đấy."
Ta vừa rời khỏi Thừa Minh Điện, thánh chỉ tấn phong lập tức được ban xuống. Ta nhận được vị phân Tài nhân, kèm theo hai tráp châu báu.
Cả một đêm bị vần vò chẳng khác nào bị chó điên gặm cắn, cũng may là không phải chịu đau đớn uổng công.
Tố Nguyệt đứng đợi sẵn bên ngoài cửa cung, thấy bước chân ta có phần lảo đảo, vội vàng tiến lên dìu đỡ: "Tài nhân cuối cùng cũng về rồi. Lưu Tú nữ đêm qua đã bị đuổi khỏi cung rồi ạ."
Ta kinh ngạc trợn tròn hai mắt: "Vì sao lại thế?"
"Ả ta nghe phong thanh chuyện Hoàng hậu nương nương phái người đến Chiêu Hoa Cung, nửa đêm liền chạy tới ngoài cửa cung của Quý phi để thỉnh tội, khóc lóc ỉ ôi nói rằng bản thân không hề cố ý giẫm lên váy của người."
Tố Nguyệt nhắc lại chuyện này vẫn cảm thấy vô cùng hoang đường: "Quý phi nương nương vốn dĩ còn chẳng biết cái dấu giày kia là do ai giẫm lên, ả ta quỳ gối khóc lóc van xin ầm ĩ ngoài cửa, làm kinh động đến cả Chiêu Hoa Cung. Trùng hợp thay, cô cô được Hoàng hậu phái đi truyền lời lúc ấy cũng đang có mặt, Quý phi nương nương liền nổi trận lôi đình ngay tại chỗ."
"Sau đó thì sao?"
"Quý phi nương nương sai Nội vụ phủ lập tức tống cổ ả ta về nhà, Hoàng hậu nương nương cũng chẳng buồn ngăn cản."
Ta làm ra vẻ sợ hãi vuốt vuốt lồng ngực: "May mà hôm qua ngươi đã cản ta lại, Tố Nguyệt, ngươi đối với ta thật tốt."
Tố Nguyệt chạm phải ánh mắt ngập tràn sự tín nhiệm của ta, nô tỳ ấy trầm mặc một lát, rồi hạ giọng khuyên nhủ: "Tài nhân từ nay về sau vẫn là nên bớt tự mình đưa ra chủ ý thì hơn."
Ta chẳng kịp chợp mắt nghỉ ngơi, lại phải thay y phục, theo chân các phi tần mới nhập cung đến Phượng Nghi Cung thỉnh an.
Mấy người hôm qua còn nói nói cười cười với ta, hôm nay đều đã cố tình giữ khoảng cách, đứng cách xa ta một chút.
Lục Hoàng hậu đoan tọa ở vị trí thượng thủ, Thẩm Quý phi ngồi ngay phía dưới, dáng vẻ nhàn tản vuốt ve chiếc vòng ngọc bích trên cổ tay. Ôn Thục phi cũng có mặt, thấy ta bước vào cửa, liền đưa mắt đánh giá ta thêm vài phần.
Ta vừa hành lễ xong, Hoàng hậu liền cất giọng hỏi: "Đêm qua là ngươi hầu hạ Hoàng thượng sao?"
Gương mặt ta thoắt cái đã đỏ bừng: "Bẩm vâng."
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!