Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Mặt nạ ngủ dưỡng ẩm và phục hồi da chuyên sâu belif Multi Vitamin Mask 75ml
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Ta cúi gầm mặt, vành mắt dần ửng đỏ.
Ôn Thục phi khẽ nhíu mày, rốt cuộc cũng không nói thêm gì nữa.
Chạng vạng tối, ta ôm bánh xà phòng thơm mà tỷ ấy ban thưởng, đuổi theo ra tận bên ngoài Trường Lạc Cung: "Thục phi nương nương xin dừng bước."
Tỷ ấy quay đầu lại: "Còn chuyện gì sao?"
"Muội muội muốn hỏi một chút, nếu trong xà phòng thơm này thêm nhiều hoa lộ hơn, liệu có thể át đi mùi tạng lợn không? Còn cả thứ nước tro thảo mộc kia nữa, vì sao lại có thể tẩy sạch vết dầu mỡ?"
Ôn Thục phi có chút kinh ngạc.
Ta nâng khối xà phòng thơm còn chưa thành hình trên tay, đôi mắt mong mỏi nhìn tỷ ấy: "Muội muội chưa từng thấy thứ gì kỳ diệu như vậy. Cách mà tỷ tỷ nghĩ ra quả thực khiến người ta được mở mang tầm mắt, thảo nào bệ hạ lại sủng ái tỷ tỷ đến thế."
"Muội không cảm thấy bản cung làm những việc này là đánh mất thân phận sao?"
"Thứ có thể khiến cung nữ và bách tính đều dùng được, sao lại gọi là mất thân phận chứ?" Ta nghiêm túc đáp: "Những điều tỷ tỷ nghĩ đến đều là thứ người khác chẳng thể ngờ tới, khắp chốn hậu cung này tuyệt đối không có ai tài giỏi hơn tỷ tỷ đâu."
Ôn Thục phi quan sát ta một hồi lâu, thần sắc cũng dần dịu lại: "Muội ngược lại không giống như những gì bọn họ đồn đại..."
Ta thay tỷ ấy nói tiếp vế câu còn dang dở: "Muội muội quả thực không có tài học gì, ngày thường cũng chỉ biết thêu vài chiếc hà bao, làm vài món điểm tâm. Nếu tỷ tỷ không chê, sau này muội muội có thể thường xuyên đến nghe tỷ tỷ kể về những thứ này được không?"
Tỷ ấy mỉm cười: "Đến đi."
Kể từ dạo đó, dăm ba bữa ta lại chạy đến Trường Lạc Cung.
Ôn Thục phi nói với ta, nữ tử không nên cả đời bị giam cầm nơi hậu trạch, mà phải đọc sách, làm việc, cũng có thể giống như nam nhi kiến công lập nghiệp.
Ta nghe mà vẻ mặt đầy sùng bái: "Tỷ tỷ nói thật hay. Nếu nữ tử trong thiên hạ đều có thể lợi hại như tỷ tỷ, sau này còn ai dám coi thường chúng ta nữa?"
Tỷ ấy lại nói, hôn nhân vốn dĩ nên là một đời một kiếp một đôi người.
Hoàng đế ngồi ôm tam cung lục viện, đối với nữ tử vốn đã là chuyện bất công.
Lời này quả thực đã nói trúng tim đen của ta.
Ta liên tục gật đầu: "Tỷ tỷ nói quá đúng. Nếu trong lòng thực sự chứa đựng một người, thì làm sao còn dung nạp thêm kẻ khác được nữa? Giống như muội muội, trong lòng trong mắt chỉ có duy nhất bệ hạ mà thôi."
Tỷ ấy còn bảo ta, thủy tinh chẳng phải là kỳ trân dị bảo trời ban gì, chỉ cần tìm đúng loại đá và nắm được phương pháp nung, bách tính bình thường cũng có thể dùng được những ô cửa sổ trong suốt.
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Lần này ta nghe đến mức hai mắt sáng rực: "Tỷ tỷ cũng quá lợi hại rồi. Người khác có được thủy tinh, chỉ biết coi như bảo bối mà cung phụng, tỷ tỷ lại muốn để người trong thiên hạ đều được dùng."
Ta nắm lấy tay áo của tỷ ấy, chân thành nói thêm một câu: "Khắp chốn hậu cung này, tuyệt đối không tìm ra người thứ hai thông tuệ hơn tỷ tỷ."
Chưa đầy nửa tháng, Ôn Thục phi đã coi ta như tri kỷ. Từ Tài nhân thỉnh thoảng buông lời châm chọc, tỷ ấy còn ra mặt nói đỡ cho ta vài câu.
Từ Tài nhân vì chuyện này mà không ít lần chửi rủa sau lưng, mắng ta là chó của Ôn Thục phi.
Các phi tần khác lại rất thích thú xem trò vui này.
Cả hậu cung đều biết bệ hạ sủng ái Ôn Thục phi nhất, mà ta lại dành cho bệ hạ một tấm chân tình si ngốc.
Mỗi bận bệ hạ giá lâm Trường Lạc Cung, tỷ ấy chưa từng giữ ta nán lại thêm nửa khắc, cũng chưa từng ở trước mặt bệ hạ nói giúp ta nửa lời tốt đẹp.
Tình tỷ muội thâm sâu nhường này, người ngoài nhìn vào tự nhiên thấy vô cùng thú vị.
Đến ngày rằm, mấy vị phi tần địa vị thấp lại đồng lòng đẩy ta đến Thọ Khang Cung hầu hạ Thái hậu.
Thái hậu là dưỡng mẫu của Hoàng thượng, ngoài mặt thì mẫu từ tử hiếu, nhưng lén lút thì chẳng hề thân cận. Bà có một nhi tử ruột là An Vương, phong địa xa xôi cằn cỗi, năm nào cũng phải bù đắp thêm bạc trắng.
Cứ mỗi mùng một và ngày rằm, Thái hậu đều triệu các phi tần địa vị thấp đến Thọ Khang Cung chép kinh.
Ta mới chép được nửa trang, Thái hậu đã chê chữ của ta làm bẩn kinh thư, liền giật lấy bút, bắt ta ngồi dưới chân đấm bóp chân cho bà.
Ta vừa đấm bóp đầu gối cho bà, vừa làm như đang nói chuyện phiếm, đem những ý tưởng mới lạ của Ôn Thục phi kể ra từng chuyện một.
"Thục phi tỷ tỷ quả thực thông tuệ, chỉ tiếc bệ hạ không thích nghe hậu cung bàn luận triều chính. Tỷ ấy dẫu có một bụng tài hoa, nay cũng chỉ đành làm vài bánh xà phòng thơm mà thôi."
Thái hậu nhắm mắt lần tràng hạt: "Nàng ta còn biết những gì nữa?"
Ta bẻ ngón tay ngẫm nghĩ: "Thủy tinh, chế tạo băng, cải tiến khung cửi, hình như còn biết cách làm sao để lương thực ngoài đồng thu hoạch được nhiều hơn. Thần thiếp nghe không hiểu lắm, nhưng tóm lại là vô cùng lợi hại."
Động tác lần tràng hạt của Thái hậu dần dần dừng lại.
Ba ngày sau, bà triệu Ôn Thục phi đến Thọ Khang Cung chép kinh, An Vương cũng vừa vặn tiến cung thỉnh an sinh mẫu vào đúng ngày hôm đó.
Nghe nói An Vương nhỏ hơn bệ hạ năm tuổi, đang ở độ tuổi tiên y nộ mã. Quan trọng nhất là, hắn vẫn chưa thành thân, trong hậu viện ngay cả một thị thiếp cũng không có.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!