Về sau, khi kế mẫu mang thai, bà liền khuyên ta nên hạ mình gả vào một gia đình nghèo khó. Ta nhất quyết không chịu, khóc lóc van xin phụ thân chấp thuận mối hôn sự với phủ Trung Võ Hầu. Thà rằng gả cho một Hầu gia đã tàn phế, còn hơn là phải cùng một tên thư sinh nghèo hèn, dù có đỗ Cử nhân cũng chẳng biết bao giờ mới ngóc đầu lên nổi, mà gượng ép diễn trò "cầm sắt hòa minh".
Cả kinh thành đều bàn tán sau lưng, buông lời chế giễu chua cay. Phụ thân thất vọng lạnh lòng, còn kế mẫu thì khóc lóc, ra chiều xót xa sợ ta chịu tủi nhục. Hừ, đừng có giả bộ nữa, ta đã sớm nghe thấu mấy thứ tâm tư nhơ nhuốc, bẩn thỉu của bọn họ rồi.
...
Nhắc lại chuyện cũ, ta ốm li bì suốt nửa tháng, kế mẫu cũng ngồi bên tai ta khuyên giải suốt ngần ấy thời gian. Bà ta muốn gả ta cho biểu chất xa của cữu mẫu, tên gọi là Tống Nho Thành.
Nhà họ Tống chỉ còn cô nhi quả phụ, bao năm nay đều sống nhờ vào người bên ngoại chu cấp. Trước kia, gia cảnh bần hàn ấy vốn chẳng lọt nổi vào mắt xanh của kế mẫu, nay nghe tin hắn đỗ Cử nhân, bà ta bèn tấm tắc khen ngợi Tống Nho Thành phong thái cao nhã, dung mạo phi phàm.
Kế mẫu nói đã sai người dò hỏi kỹ càng, nhà họ Tống dẫu sa sút, nhưng Tống Nho Thành lại là kẻ hiếu học, tiền đồ tương lai nhất định không lo. Ý tứ của bà ta chính là: nghèo thì có nghèo, nhưng tương lai xán lạn vô cùng.
Ta cố nén cơn ho, nhưng lồng ngực đau nhói khiến tiếng ho vẫn bật ra tràng dài. Phục Linh đứng cạnh vội vàng bước tới vuốt lưng cho ta. Chén thuốc trên tay nàng đã nguội lạnh tự bao giờ.
Kế mẫu chỉ làm như không thấy, điềm nhiên nói:
"Mẫu thân con qua đời sớm, nếu không phải vì dì đau lòng thương xót con, thì cớ gì ta lại phải đầm mình vào vũng nước đục của Phủ Tướng Quân này?"
Kế mẫu lại giở "khổ nhục kế", ta chỉ biết thở dài trong lòng, hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Mẫu thân ta vì sinh khó mà mất, người ngoài đều ca tụng hai vị tỷ muội nhà họ Thẩm tình thâm nghĩa trọng. Kế mẫu bất chấp tất cả để gả làm kế thất cho phụ thân ta. Năm đó bà đang độ tuổi xuân xanh mơn mởn, còn phụ thân ta đã lớn hơn bà cả chục tuổi.
Tỳ nữ hồi môn của bà thường hay tỉ tê bên tai ta:
"Kế mẫu của tiểu thư, chẳng phải vì thương tiểu thư nên mới gả vào phủ, chấp nhận bỏ lỡ biết bao mối lương duyên tốt đẹp hơn hay sao?"
Thuở nhỏ, ta vì mấy lời đường mật ấy mà bị dỗ đến mụ mị cả người. Lần nào ta cũng ngu
Nay kế mẫu đã mang thai, trong khi ta ở chốn Kinh thành phồn hoa này có biết bao mối lương duyên môn đăng hộ đối, bà ta lại nhất mực khuyên ta gả vào nhà nghèo.
Ta tựa người vào thành giường, lim dim đôi mắt liếc nhìn phần bụng dưới hơi nhô lên của bà. Thai nhi còn chưa tròn ba tháng, vậy mà bà ta đã vội vàng mưu tính sâu xa.
Tống Nho Thành là kẻ tròn méo ra sao vốn không quan trọng, điều khiến kế mẫu hài lòng nhất chính là nhà họ Tống ở tận nơi thâm sơn cùng cốc, cách xa ngàn dặm.
Nhà họ ngoại đối với kế mẫu vốn là "gọi dạ bảo vâng", muốn nhà họ Tống sống hay chết cũng dễ như bóp chết một con kiến. Chẳng qua là bà ta đã âm thầm hạ độc ta bấy lâu nay, rốt cuộc mạng ta lớn không chết, nên bà ta mới muốn đẩy ta sang nhà họ Tống. Nếu ta có chết bất đắc kỳ tử nơi đất khách quê người, cũng chẳng can hệ gì đến bà ta.
Ban đầu, ta cũng ngây thơ nghĩ rằng kế mẫu thật lòng thương yêu mình. Cho tới hôm ấy, khi ta ho đến hoa mắt chóng mặt, bỗng nhiên bên tai lại vang lên tiếng lòng của những kẻ xung quanh.
Kế mẫu miệng nam mô nói:
"Di nương không muốn con bị cuốn vào những tranh chấp thị phi trong chốn gia đình quyền quý. Nhà họ Tống ít người, lại không toan tính mưu mô, rất hợp với tính cách thẳng thắn của con."
Nhưng rõ ràng, ta lại nghe thấy trong lòng bà ta đang rủa xả:
"Đường xá xa xôi vạn dặm, con bệnh lao này chết quách giữa đường là tốt nhất. Khi xưa ra tay hạ độc nặng thêm chút nữa, thì hẳn đã tiễn nó theo con tiện nhân kia cùng chết rồi, nào đâu để lại cái mầm họa chướng mắt đến tận bây giờ."
Đến lúc ấy ta mới bàng hoàng nhận ra, mẫu thân ta chết đầy oan khuất, và kế mẫu đang vội vã đề phòng ta vì một bí mật động trời khác.
Vài tháng trước, kế mẫu bỗng nhiên chậm kỳ kinh nguyệt, lại nằm ốm li bì suốt mấy ngày. Ta lo lắng cho bà, vội vàng gõ cửa bước vào, chợt thấy một nam nhân trẻ tuổi với dáng vẻ chật vật đang vội vàng nhổm dậy, chui ra từ sau rèm giường.
Kế mẫu trấn tĩnh nói:
"Đó là lang trung Di Nương mời đến chẩn bệnh. Đã là đại phu cứu người, cần gì phải cúi đầu hoảng loạn trốn ra ngoài như thế?"
Khi ấy ta đầu óc đơn giản cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều. Nhưng có lẽ chính từ khoảnh khắc đó, kế mẫu đã nảy sinh sát tâm với ta. Vì thế, nhân lúc phụ thân đến thăm bệnh, ta đã nảy ra một ý định táo bạo.
Bình Luận Chapter
0 bình luận