Bề ngoài thì Người tỏ vẻ như đang lo lắng thay cho Thánh thượng, nhưng bên trong thâm tâm...Bề ngoài thì Người tỏ vẻ như đang lo lắng thay cho Thánh thượng, nhưng bên trong thâm tâm lại đang toan tính thiệt hơn, ánh mắt ái ngại nhìn ta chằm chằm. Tiếng lòng của phụ thân vang lên, rành rọt từng chữ, khiến tâm can ta lạnh toát:
"Nhà họ Tống tuy môn không đăng, hộ không đối, nhưng Tống Nho Thành rốt cuộc cũng có chút tài hoa, Uyển Nhi gả đi ắt sẽ chịu chút ấm ức. Chỉ là, nếu chiều ý Thánh thượng, lại có thể dựa bóng Trung Võ Hầu... Ta chỉ là một võ tướng thô kệch, đâu thể hiểu hết thâm ý quân vương, chi bằng tìm một chỗ dựa vững chắc hơn thì tốt hơn cả."
Nghe được những lời ấy, tâm trí ta xoay chuyển thật nhanh. Ta chợt nhận ra, đây có lẽ là cơ hội duy nhất để ta yên ổn sống sót. Dù Kế mẫu có thủ đoạn thâm sâu đến đâu, bà ta cũng khó mà vươn tay sang Hầu phủ quyền quý để lấy mạng ta được.
Huống hồ, một khi có được thân phận Chính thất Hầu phủ, ta sẽ có đủ quyền uy để nghĩ cách đòi lại công đạo cho mẫu thân đã khuất.
Ngồi bên giường ta gần nửa canh giờ, phụ thân lại chẳng nhớ hỏi han xem bệnh tình của nữ nhi đã thuyên giảm được bao phần. Thấy ta lịm dần vào giấc ngủ, ông chỉ thở dài một tiếng, chắp tay sau lưng lạnh lùng rời đi.
Bóng phụ thân vừa khuất sau tấm rèm, ta lập tức mở mắt, gọi Phục Linh vào, ghé tai dặn dò vài câu quan trọng.
Phục Linh gật đầu lia lịa, nhưng trên mặt vẫn không giấu được vẻ băn khoăn, lo lắng:
"Tiểu thư, người làm như thế này... thì thật sự không phải gả sang nhà họ Tống nữa ư? Nô tỳ nghe người ở ngoài viện nói, Kế phu nhân đã sai người chuẩn bị của hồi môn rồi..."
Ta trấn an nàng:
"Chủ mẫu đã sai người chuẩn bị thì cứ để bà ta làm. Muội cứ yên tâm làm theo lời ta dặn. Bây giờ, đây chính là con đường sống duy nhất của chúng ta."
Chẳng bao lâu sau, khắp kinh thành đều lan truyền tin tức Bệ hạ nhân từ, muốn ban hôn sự cho Trung Võ Hầu – người đang mang bệnh liệt nửa người. Các tiểu thư thế gia nghe tin dữ như nghe sấm sét, ai nấy đều tìm cớ trốn tránh, sợ hãi mình sẽ là người bị "chấm" trúng.
Thời cơ đã chín muồi. Ta gắng gượng dùng liền hai bát yến sào để lấ
Vừa bước qua cửa, ta liền quỳ sụp xuống. Đôi mắt vốn đã được ta dùng khói hương hun đỏ từ trước, nay vừa chớp nhẹ đã tuôn trào hai hàng lệ châu đầm đỉa, giọng nói nghẹn ngào khẩn cầu:
"Phụ thân! Xin người hãy thay Uyển Nhi cầu xin Bệ hạ ban hôn cho Trung Võ Hầu! Nếu phụ thân không đồng ý, Uyển Nhi nguyện quỳ chết ở đây, quyết không đứng lên!"
Phụ thân chinh chiến sa trường mấy chục năm, vậy mà lại bị ta chọc giận đến nỗi hất tung cả tách trà nóng trên bàn xuống đất. Tiếng sứ vỡ loảng xoảng vang lên, kèm theo tiếng quát tháo của ông:
"Hỗn xược! Con là khuê nữ chưa xuất giá, sao dám mở miệng tùy tiện bàn đến chuyện hôn sự đại sự như vậy hả?"
Phụ thân giận đến đỏ mặt tía tai, nhưng nào biết những toan tính trong lòng ông đã bị ta nghe rõ mồn một. Ông đang thầm reo lên:
"Đang phiền vì không biết mở lời với Thánh thượng thế nào, thì đúng lúc con bé này lại tự mình đòi gả! Thật là may mắn! Như vậy, người đời sẽ không ai dám bảo lão phu vì muốn lấy lòng Thánh thượng mà ép con gái ruột vào chỗ chết!"
Ông làm ra vẻ giận dữ lôi đình, phạt ta quỳ trong từ đường chép "Nữ Huấn", nhưng sau lưng lại ngầm sai người lan truyền tin tức rằng đích nữ Thẩm gia hiếu thuận, chủ động xin gả cho Trung Võ Hầu để chia sẻ nỗi lo với quân vương.
Kế mẫu đã tốn bao công sức toan tính, sớm đã rêu rao khắp nơi rằng ta chắc chắn sẽ gả cho nhà họ Tống, nay bỗng dưng bị chặn ngang một vố đau điếng. Bà ta làm sao hiểu nổi những toan tính chính trị của phụ thân?
Lúc này, nhà họ Tống sai bà mối đến dạm ngõ. Phụ thân thẳng thừng khước từ không tiếp. Kế mẫu tức đến phát điên mà chẳng thể làm gì được.
Ta thong dong tĩnh dưỡng trong phòng, ngồi xem "hổ đấu", cuối cùng cũng chờ được thánh chỉ tứ hôn ban xuống. Tuy nhiên, cái danh "Trung Võ Hầu Phu nhân" này cũng khiến ta trở thành trò cười lớn nhất kinh thành.
Bên ngoài đồn đại rằng Hầu gia nửa người tê liệt, chẳng thể làm chuyện phu thê, gả qua đó chẳng khác nào thủ tiết khi còn sống.
Ta lại ưng ý điểm này nhất. Không sợ bị cuốn vào vòng tranh đấu thê thiếp chốn hậu viện, cũng chẳng lo phu quân nghiêm khắc quản thúc. Chỉ cần mang danh Chính thê của Hầu phủ, ta việc gì phải sợ một mụ kế mẫu? Đã đến lúc bà ta phải sợ ta rồi.
Bình Luận Chapter
0 bình luận