"Khi ta nằm dưỡng bệnh trong phủ, ta nghe được tiếng lòng của vị Thái y già đang bắt mạch cho phụ thân vì cảm phong hàn. Ông ấy lấy làm lạ, tự hỏi: 'Tướng quân đã mất khả năng đó, cớ sao phu nhân lại có thai được? Thật khó lý giải.' Hóa ra sau khi mẫu thân ta qua đời, phụ thân từng trọng thương nơi sa trường, kể từ dạo ấy đã đoạn tuyệt đường con cái. Chẳng trách bà vào phủ hơn mười năm mà bụng vẫn phẳng lì. Ngẫm lại xem, phụ thân ở tại biệt viện, làm sao có thể bỏ qua cho tên Thần y kia?"
Lời còn chưa dứt, một trận hỗn chiến đã ập tới. Hai cánh cửa gỗ lim dày nặng rầm một tiếng đổ sập xuống.
Một tên thích khách vung kiếm xông thẳng về phía ta. Trong căn phòng chật hẹp, ta không còn đường lui, ngỡ rằng mạng mình hưu rồi.
Nhưng chỉ trong chớp mắt, thanh kiếm kia bị một luồng kình lực dữ dội hất văng, cắm phập vào chiếc tủ gỗ chạm khắc phía sau. Ta trân trối mở to mắt, thấy Hạ Sùng Việt vận chiến bào uy phong, trên má còn vương vết máu, thanh trường kiếm trong tay hắn đã xuyên thủng yết hầu tên hắc y nhân.
"Phu nhân, ta đến chậm."
Giọng hắn run rẩy, tràn đầy lo lắng, trái ngược hẳn với vẻ bình thản thường ngày.
Ta buông lỏng mọi sự đề phòng, mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi khiến đầu óc ta choáng váng, loạng choạng ngã vào vòm ngực vững chãi quen thuộc.
Khi ta tỉnh lại, ánh mặt trời bên ngoài đã chói chang. Ta nhận ra mình đang nằm an ổn trên giường lớn tại Hầu phủ. Phục Linh túc trực bên cạnh đầy lo âu, thấy ta mở mắt liền vừa mừng vừa sợ kêu lên:
"Phu nhân tỉnh rồi! Tỉnh rồi!"
Cửa phòng bị đẩy mạnh, Hạ Sùng Việt một thân giáp trụ nặng nề bước vào. Quầng mắt hắn thâm đen vì mệt mỏi, song ánh nhìn lại chan chứa nét vui mừng khôn xiết.
"Thành công rồi chứ?" Ta nhìn hắn, thều thào hỏi.
Hắn mỉm cười, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng ta:
"Nhờ phúc của phu nhân, chuyện ấy e là phải đợi mười tháng nữa mới rõ được."
Ta sững sờ, còn Phục Linh đã vội che miệng cười khúc khích lui ra ngoài. Mặt ta nóng bừng, vội đính chính:
"Ta hỏi chuyện trong cung kia."
Lúc này hắn mới thu lại vẻ cợt nhả, nghiêm nghị đáp:
"Mọi sự đều thuận lợi. Thuấn Vương chưa kịp đặt chân vào kinh thành đã bị tiêu diệt. Thái hậu từng bắt giữ không ít gia quyến quan lại làm con tin, nhưng đêm qua hoàng cung bất ngờ bốc cháy, bọn họ nhân lúc hoảng loạn đã c
Ta giật mình thon thót, nghĩ đến mẹ chồng.
"Bà ấy... Thái hậu và Mẫu thân ta đều không thoát khỏi biển lửa."
Gương mặt Hạ Sùng Việt không lộ chút vui buồn, tựa như đang kể một câu chuyện chẳng liên quan đến mình. Có lẽ giữa đêm binh biến hỗn loạn, lửa cháy cung cấm cũng chẳng phải chuyện lạ, tất cả đều nằm trong sự sắp đặt của Thánh thượng. Nhưng ta thấy hắn khẽ lảng tránh ánh mắt ta, bèn vội hỏi sang chuyện khác:
"Còn xảy ra biến cố gì nữa ư?"
Hắn đáp:
"Nhạc phụ sáng nay đã mang kiếm trở về phủ, nghe nói Kế mẫu chết rất thê thảm. Ta đoán phụ thân nàng hẳn phải phẫn nộ đến tột cùng, nhất là khi bao năm qua ông ấy luôn tin tưởng bà ta."
Hạ Sùng Việt bảo hắn đã cắt cử người xử lý sạch sẽ tàn cuộc, không để lời ong tiếng ve lọt ra ngoài. Tuy nhiên, phụ thân ta nhất quyết muốn viết hưu thư bỏ Kế mẫu, mặc dù bà ta đã là người chết.
"Thôi phu nhân, giờ chúng ta có thể nói đến cốt nhục của mình được chưa?"
Ta nhìn Hạ Sùng Việt, khẽ hỏi:
"Tại sao chàng lại tin tưởng ta như vậy?"
Rốt cuộc, chẳng bao lâu sau khi ta bị đưa về nhà ngoại, hắn đã tìm đến và thổ lộ tất cả kế hoạch với ta. Hắn im lặng giây lát rồi ngẩng lên nhìn ta, nụ cười ấm áp đọng lại nơi đáy mắt.
"Nghe đồn có một vị Đích nữ Phủ Tướng quân từng vừa khóc vừa nháo đòi gả cho ta, ta bèn kiên nhẫn chờ nàng tự chui đầu vào lưới."
Hắn kể rằng mấy năm trước, lần đầu tiên hắn khải hoàn hồi triều, khi cưỡi ngựa băng qua đám đông dân chúng dọc đường, có một bé gái phúng phính được nhũ mẫu bế trên tay đã vươn người ra níu lấy vạt áo hắn.
"Người này đẹp quá, Uyển Nhi muốn lấy người này làm phu quân!"
Hắn đưa tay kéo cô bé lên ngựa. Cô bé ấy chẳng hề khóc lóc, chỉ ôm chặt lấy áo choàng của hắn, mở to đôi mắt tròn xoe nhìn hắn chằm chằm. Mãi đến khi người của Phủ Tướng quân đuổi đến nơi, hắn mới biết đó là hòn ngọc quý trên tay Thẩm Tướng quân.
Đêm ấy, Thánh thượng cùng hắn uống rượu trong nội điện mừng công. Sau khi cạn ba chén, Bệ hạ cười hỏi hắn muốn ban thưởng gì. Hắn chếnh choáng hơi men, cũng cười đáp:
"Vài năm sau, xin Bệ hạ ban hôn cho thần cưới ái nữ của Thẩm Tướng quân."
Thánh thượng trêu đùa hắn rằng thắng trên sa trường rồi mà còn muốn diệt luôn cả lòng kẻ bại tướng. Thật độc ác biết bao, hay là... hắn sớm đã động chân tình?
-HẾT-
Bình Luận Chapter
0 bình luận