THẨM GIA BÍ SỬ Chương 10

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 Pack Soy Wax Candle Gift Set – Long Lasting Aromatherapy Candles for Home, Lavender, Cactus Flower & Wood Scents, Natural Relaxing Spa Candles for Women

AMAZON

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta không nén được ý cười, sự hả hê dâng trào trong lòng, nhất là khi trông thấy ánh mắt sợ hãi của bà ta vừa hé mở. Kế mẫu yếu ớt thều thào:

 

"Uyển Nhi, đệ đệ của con..."

 

"Ta làm gì có phúc phận ấy, lấy đâu ra đệ đệ?"

 

Mặt bà ta biến sắc, giọng run rẩy:

 

"Uyển Nhi, sao con lại nói năng với ta như vậy?"

 

"Không còn gì phải che giấu nữa." – Ta lạnh lùng đáp trả – "Đứa trẻ chết non kia, Thái y đã thử máu với Phụ thân ta, chẳng có nửa phần tương đồng. Nó tính là đệ đệ gì của ta chứ?"

 

"Sao... sao có thể?"

 

Bà ta run rẩy muốn ngồi dậy, nhưng toàn thân vô lực lại ngã phịch xuống giường.

 

"Kế mẫu, năm xưa người cũng dùng thủ đoạn này hại Mẫu thân ta khó sinh mà chết, hôm nay sao lại không thấy quen mắt chút nào ư?"

 

Mặt bà ta thoắt cái trắng bệch, miệng lắp bắp:

 

"Không... không thể nào..."

 

*Vút! Vút!*

 

Mấy mũi tên nhọn hoắt xuyên qua lớp giấy cửa sổ, cắm phập xuống nền nhà. Ta chẳng hề nao núng, tiến sát thêm về phía giường bệnh.

 

"Năm đó ngươi mua chuộc hai tỳ nữ, hứa xong việc sẽ trả giấy bán thân cho họ, để họ tự do kết hôn. Kết quả thì sao? Ngươi âm thầm sai người truy sát diệt khẩu, một kẻ chết, một kẻ bị thương."

 

Ta khẽ vuốt chiếc vòng ngọc phỉ thúy nơi cổ tay, chậm rãi kể lại:

 

"Kẻ bị thương nặng kia mặt mày tàn tạ, ta phải tốn mấy tháng trời lục tìm mới thấy. Tỳ nữ sa cơ lỡ vận đó được Hạ Sùng Việt tìm kiếm suốt mấy tháng, khi cứu được thì đã hấp hối. Ta sai người dùng thuốc quý điều dưỡng cho nàng ta một thời gian dài."

 

Ta ghé sát vào tai bà ta, thì thầm:

 

"Ta chẳng cần nói gì nhiều, chỉ âm thầm sắp xếp để kẻ mang đầy oán hận đó được vào Phủ Tướng Quân làm tạp dịch. Sau đó, nàng ta đã dùng đúng bài thuốc dưỡng thai, đúng chiêu thức mời thầy lang y hệt năm xưa ngươi đã dùng, để áp dụng lên người ngươi."

 

Kế mẫu nghe xong, hộc ra một ngụm máu đen. Khi nhìn lại ta, ánh mắt bà ta tràn đầy sự thất bại và tuyệt vọng:

 

"Giữ ngươi lại quả là hậu họa khôn lường! Sớm nên để nhà họ Tống bôi nhọ danh tiết ngươi, thì cũng chẳng đến nỗi ngươi có Hầu phủ chở che như bây giờ. Mẫu thân ngươi chẳng qua hơn ta cái mác Đích nữ, chèn ép ta khắp nơi, nhưng cuối cùng thì sao? Xương cốt chưa lạnh, Tướng quân đã nạp ta làm Kế thất. Nàng ta với Tướng quân bên nhau được mấy năm? Còn ta nín nhịn ở phủ này hơn mười năm. Dù Tướng quân biết chuyện, sao nỡ ruồng rẫy ta?"

 

Ta thấy tức cười thay

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

cho bộ óc của bà ta, uổng phí tâm cơ bao nhiêu năm mà vẫn ngu muội.

 

"Ngươi nghĩ Phụ thân ta – một võ tướng lẫy lừng – lại thật sự phải đi vận chuyển đồ cứu tế vào lúc này chắc? Ngươi nghĩ ông ấy vẫn ung dung ở trạm dịch ngoài kinh thành sao? Nếu thật sự lo cho ngươi, sao lại để ngươi khó sinh một ngày một đêm mà chẳng thấy mặt mũi đâu?"

 

Kế mẫu trợn trừng mắt, kinh hoàng tột độ:

 

"Tướng quân..."

 

"Còn gã Thần y kia vốn chỉ là kẻ giang hồ bịp bợm, mấy năm trước đã lén lút qua lại với ngươi. Vì bị ta bắt gặp hai người vụng trộm, ngươi mới nóng lòng muốn giết ta diệt khẩu, đúng chứ?"

 

Ta đứng thẳng người, giọng nói đanh thép vạch trần tất cả:

 

"Căn bệnh quái lạ của Hầu gia, thật ra là chàng giả vờ. Chàng vẫn đợi cơ hội, còn ngươi lại sốt ruột dâng gã Thần y đến tận cửa. Tưởng chỉ bằng kẻ giang hồ ấy mà đòi giết ta ư?"

 

Thiên hạ đồn đại Hạ Sùng Việt mắc bệnh lạ, mất thánh ân, mà không biết ngay từ đầu đó là kế 'nằm gai nếm mật' của Thánh thượng và Trung Võ Hầu.

 

Thái hậu từ sau khi Thuấn Vương bị giam lỏng ở Tây Bắc, ngày ngày đều muốn đưa hắn về kinh. Năm xưa Hạ Sùng Việt trẻ tuổi lập chiến công hiển hách, là cánh tay đắc lực giúp Thánh thượng đăng cơ, tự nhiên cũng trở thành cái gai trong mắt Thái hậu.

 

Bà ta lợi dụng mối bất hòa giữa Hầu gia và Lão phu nhân, dùng kế ly gián suốt mấy năm, thậm chí cho người hạ độc Hầu gia. Nhưng bà ta đã đánh giá quá thấp vị anh hùng cầm binh từ thuở mười mấy tuổi này. Hắn sớm đã phát hiện, bèn tương kế tựu kế, giả bệnh nằm liệt giường vài năm.

 

Vừa dẹp yên chướng ngại, Thánh thượng lại giả vờ đắm chìm trong đan dược, bỏ bê triều chính. Thái hậu bắt đầu xúi giục Tổng Binh đại nhân lôi kéo võ tướng các nơi để chuẩn bị dọn đường hồi kinh cho Thuấn Vương.

 

Nghe tiếng chém giết ngày càng gần ngoài cửa, áng chừng ám vệ của Hạ Sùng Việt sắp không chống đỡ nổi đám thích khách đông đảo kia. Ta ngoảnh đầu nhìn lại Kế mẫu một lần cuối.Ta nhìn chằm chằm vào Kế mẫu, thấy bà ta đang trong cơn hấp hối nửa sống nửa chết, sắc mặt tím tái bầm dập, nhưng miệng vẫn cố rên rỉ từng tiếng đứt quãng.

 

Ta ghé sát tai bà, giọng lạnh lùng:

 

"Bà muốn biết Tướng quân đã biết chuyện từ khi nào sao? Vài hôm trước, ta đã cho người trói gã Thần y kia ném đến trước mặt phụ thân. Ngươi dám cả gan sai gã đến Hầu phủ mấy lần, chẳng lẽ lại nghĩ phụ thân không mảy may nghi ngờ? Ta cũng chính vào lúc bị ngươi hạ độc mà lần ra mối liên kết giữa chuyện ngươi hoài thai với gã lang trung trẻ tuổi kia."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!