Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Con lăn massage Gừng Ngải
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Phó Dữ vận một thân huyền y, rẽ qua đám đông bước về phía ta.
Ta âm thầm cắn răng, thầm nhủ trong lòng rằng lần này chàng đừng có mơ.
Nào ngờ lại thấy chàng đi thẳng qua mặt ta, chắp tay hướng về phía Hoàng đế: "Cầu xin Bệ hạ ban h//ô/n cho thần và Trưởng Công chúa."
Cả điện xôn xao bàn tán.
Ta cũng ngớ người.
Khoan đã, kiếp trước người chàng cưới chẳng phải là ta sao?
Cớ gì kiếp này chàng ngay cả giả vờ cũng lười giả vờ nữa rồi?
Ta còn chưa kịp hoàn hồn, Phó Dữ đã quỳ rạp xuống đất.
Sống lưng chàng thẳng tắp, giọng nói vang dội kiên định: "Cầu xin Bệ hạ thành toàn."
Cả sảnh đường nhốn nháo ngả nghiêng, mấy chiếc chén trà bị va đ/ậ//p đ//ổ lăn lóc.
Bàn tay đang bưng chén rượu của Hoàng đế khựng lại giữa không trung, ngài nhìn chàng, lại nhìn ta, rồi lại nhìn sang Trưởng Công chúa đang đứng bên mép tiệc.
Nửa ngày sau, ngài mới nặn ra được một câu: "Trẫm nhớ không lầm thì... người ngươi để ý là nha đầu Thẩm gia cơ mà?"
Phó Dữ chẳng thèm ngoảnh đầu lại, giọng nói lạnh lẽo như ngâm trong hầm băng: "Thần tuổi trẻ vô tri, nhìn người không thấu."
Ta cạn lời.
Chàng mà tuổi trẻ vô tri ư?
Kiếp trước sống đến cái tuổi sắp gần đất xa trời rồi, thế mà chàng dám nói với ta là chàng tuổi trẻ vô tri sao?
Hoàng đế ồ lên một tiếng, lại hỏi tiếp: "Vậy sao bây giờ ngươi lại để mắt tới Trưởng Công chúa rồi?"
Phó Dữ ngước mắt lên, ánh mắt vô cùng thẳng thắn: "Trưởng Công chúa hiền lương thục đức, xứng đáng làm chủ mẫu của Tướng quân phủ. Còn về phần Thẩm tiểu thư..."
Cuối cùng chàng cũng chịu quay đầu lại, ngay trước mặt tất cả mọi người trong bữa tiệc, quét ánh mắt về phía ta.
Cái nhìn ấy lạnh lẽo bạc bẽo đến thấu xương.
"Thẩm tiểu thư n/g//u ng/ố//c l/ỗ mãng, quả thực khó lòng gánh vác được trọng trách của một tông phụ."
Nắm đ/ấ//m của ta siết lại kêu răng rắc.
N/g/u ng/ố//c ư? L//ỗ mãng ư?
Kiếp trước chàng cãi nhau với ta ròng rã suốt bốn mươi năm, có lần nào không phải là chàng cúi đầu nhận thua trước?
Có lần nào không phải là chàng lồm cồm bò dậy giữa đêm hôm khuya khoắt để nấu canh rượu nếp cho ta?
Chàng chê ta ng/u ng/ố/c, sao chàng không tự nói là mắt chàng bị m//ù đi?
Trong lòng ta đã lôi mười tám đời tổ tông của Phó gia ra hỏi thăm một lượt.
Nhưng ngoài mặt vẫn phải cố nặn ra một vẻ ngây thơ vô tội: "Tướng quân nói lời này thật lạ, sao ta lại không gánh vác được chứ? Kiếp trước ta chẳng phải vẫn gánh vác rất tốt đó sao..."
Lời vừa thốt ra khỏi miệng, ta hận không thể tự tát mình một cái.
Quả nhiên, Phó Dữ nhíu chặt mày: "Kiếp trước?"
Ta vội vàng mím chặt môi, tròng mắt đảo loạn xạ.
"Không có không có, là ta nói hươu nói vượn thôi."
Hoàng đế thế mà lại bật cười, ngài vẫy vẫy tay với ta: "Thẩm nha đầu, qua đây."
Ta lật đật chạy lon ton tới.
Hoàng đế nhìn Phó Dữ đang quỳ rạp trên mặt đất, chậm rãi lên tiếng:
"Trẫm nhớ trong buổi yến tiệc ngắm hoa năm xưa, ngươi đã đuổi theo cô nương nhà người ta chạy khắp hơn nửa khu vườn, bây giờ lại chê bai người ta khó lòng làm tông phụ. Ngươi lật mặt cũng nhanh quá rồi đấy."
Bốn bề vang lên những tiếng cười khúc khích nho nhỏ.
Sắc mặt Phó Dữ hơi cứng lại: "Thần... lúc đó còn trẻ."
"Còn trẻ?" Hoàng đế đặt mạnh chén rượu xuống án kỷ, "Bây giờ ngươi cũng đã già đi được mấy tuổi đâu?"
Lần này thì ngay cả Trưởng Công chúa cũng không nhịn được nữa, nàng khẽ dùng ống tay áo che đi khóe môi đang cong lên.
Trong lòng ta s/ư//ớ/ng rơn, suýt chút nữa là quỳ xuống dập đầu ba cái tạ ơn Hoàng đế ngay tại trận.
Nhưng Phó Dữ hiển nhiên không chịu bỏ cuộc, chàng lết gối tiến lên phía trước một bước: "Tâm ý của thần đã quyết, cầu xin Bệ hạ..."
"Được rồi." Hoàng đế xua tay ngắt lời, "Ngươi cứ về suy nghĩ thêm đi. H/ô//n nhân đại sự, sao có thể coi như trò đùa trẻ con được?"
Phó Dữ vẫn còn muốn mở miệng, nhưng Hoàng đế đã vẫy tay gọi cung nhân dọn thức ăn lên.
"Cung yến hôm nay, mọi người cứ việc ăn uống nói cười, những chuyện cưới hỏi kia, để hôm khác hẵng bàn tiếp."
Chàng sững sờ đứng c/h/ô//n chân tại chỗ, nắm đ/ấ//m si/ế/t ch/ặ//t rồi lại buông lỏng, buông lỏng rồi lại s/i/ế/t c/h/ặ//t.
Cuối cùng, chàng đành c/ắ//n răng đứng dậy, lui sang một bên.
Lúc đi ngang qua người ta, ta nghe thấy chàng v/ứ//t lại một câu cực kỳ nhỏ và nhanh: "Nàng đừng có mà đắc ý."
Ta lườm nguýt bóng lưng của chàng một cái.
Đắc ý ư? Ta thì có gì mà đắc ý chứ?
Kiếp trước chàng gi/ấ/u g/i/ế//m thư tình cả một đời, kiếp này chàng lại v//ả mặt ta ngay trước chốn đông người, rốt cuộc thì ta có điểm nào đáng để đắc ý đây?
Ta bưng chén rượu trên bàn lên uống cạn một hơi, rượu cay xè khiến ta phải nhăn mặt t/h//è l/ư//ỡ/i.
Trưởng Công chúa chẳng biết đã đi tới bên cạnh ta từ lúc nào, khẽ khàng hỏi: "Như Ý, muội k
Sản phẩm tiếp thị liên kết tiktok. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Ánh mắt Điện hạ dịu dàng, là đang thực sự lo lắng cho ta.
Mũi ta cay cay, suýt chút nữa thì bật khóc.
Nhưng ngay giây tiếp theo ta đã suy nghĩ thông suốt.
Mặc x/á//c chàng muốn cưới ai thì cưới, dù sao kiếp này ta cũng tuyệt đối không gả cho chàng nữa.
Chàng thích quỳ thì cứ quỳ, thích cưới ai thì cứ cưới, bà đây không rảnh mà hầu hạ nữa.
Ta đang bưng chén rượu ngẩn người, một giọng nói âm dương qu/á//i k/h//í chợt vang lên sát bên tai.
"Ây dô, Thẩm đại tiểu thư sao lại ngồi uống rượu giải sầu một mình ở đây thế này?"
Thiên kim Hầu phủ là Ôn Thiền phe phẩy chiếc quạt tròn đứng ngay trước mặt ta, khóe mắt chân mày của ả ngập tràn vẻ hả hê khi thấy người khác gặp họa.
Phía sau ả còn có hai kẻ tùy tùng bám đuôi, cứ che miệng cười rúc rích, trông chẳng khác nào ba con gà mái già vừa mới đẻ trứng.
"Màn kịch Phó tướng quân cầu thú Trưởng Công chúa ban nãy, quả thực là vô cùng đặc sắc."
Ôn Thiền sấn tới gần thêm hai bước, phe phẩy chiếc quạt ngay trước mặt ta.
"Ngươi chẳng phải là... rất có tâm tư với Phó tướng quân sao? Chẳng phải là kẻ bá đạo nhất, thích quản giáo ngài ấy nhất sao? Cớ gì ban nãy không xông lên, c/ư//ớ/p người về đi?"
Ả cố tình nhấn mạnh thật nặng hai chữ bá đạo.
Ký ức trong ta phút chốc bị kéo tuột về quá khứ.
Kiếp trước, sau khi gả cho Phó Dữ, cả kinh thành này đều đồn đại rằng ta là kẻ hay gh/e//n t/u/ô/ng.
Ta không muốn sinh con.
Ta sợ, sợ đ/a//u, sợ c h ế /c, sợ phải dạo quanh Q u//ỷ Môn quan một vòng, ta thà để người đời c/h/ử//i mắng cái bụng mình không biết tranh khí.
Ta cũng nhất quyết không cho chàng nạp thiếp.
Có một bận, bà bà nhét một nha đầu t/h/ô//ng phòng vào thư phòng của chàng, ta xách d /a//o xông thẳng vào trong.
Ta đứng sừng sững ở cửa thư phòng, chĩa thẳng m/ũ/i d /a//o vào mặt ả nha đầu kia.
"Phó Dữ, chàng mà dám nạp ả, ngày mai chúng ta lập tức hòa ly."
Ả nha đầu kia sợ hãi đến mức mặt mày tái mét.
Phó Dữ lại chỉ khẽ thở dài, đứng dậy đuổi người ra ngoài.
Lúc quay trở lại, chàng đưa tay xoa đầu ta: "Nàng không thể nói chuyện tử tế được sao?"
Ta cứng cổ cãi lại: "Không thể."
Chàng bật cười: "Được, không thể thì không thể."
Bà bà tức giận đến mức ròng rã ba tháng trời không thèm ngó ngàng gì đến ta.
Mỗi khi có ai hỏi thăm, chàng chỉ đáp gọn lỏn một câu: "Là ta không được, không thể sinh con, không trách nàng ấy."
Lúc đó ta còn vô cùng đắc ý.
Ta cứ ngỡ mình đã nắm thóp được chàng, cứ ngỡ đó chính là tình phu thê ân ái.
Cho đến khi chàng lâm bệnh sắp c h ế /c.
Ta n/u/ố//t thuốc đ/ộ//c, ngồi xổm bên mép giường thu dọn đồ bồi táng cho chàng.
Dưới lớp nệm giường có giấu một chiếc hộp làm bằng gỗ kim ti nam mộc, ta còn tưởng đó là món bảo vật gia truyền quan trọng nào đó, liền mở khóa, rút ra được một xấp thư.
Ta lật giở từng bức một, ba mươi năm, sáu mươi bức thư.
Đôi tay ta run rẩy khiến những tờ giấy kêu lên sột soạt.
Bức thư nào cũng viết kín những lời nhung nhớ về cùng một người.
Ta ngồi xổm trên mặt đất đọc xong bức thư cuối cùng, cũng là lúc th/uố//c đ/ộ//c vừa vặn phát tác, trong d//ạ d//à/y truyền đến cơn đ /a/u quặn th/ắ//t như dời non lấp bể.
Ta vịn vào mép giường loạng choạng đứng lên, Phó Dữ vẫn còn th/o//i t/h/ó//p một hơi t/à//n, chàng gắng gượng vươn tay ra: "Khanh khanh..."
Chàng thế mà vẫn còn dám gọi ta.
Ta rút phắt thanh c h/ủ//y th//ủ ra, nhảy c/h//ồ/m lên, bồi trước một cú c/ù//i c/h//ỏ giáng thẳng vào n g/ự//c chàng, rồi bồi thêm một n/h/á//t d/a//o đ /â//m xu/y/ên qua t/y/m.
"Khanh khanh cái m/ả cha chàng! Phó Dữ, chàng đùa bỡn bà đây cả một đời, chàng có còn là con người không hả?"
Chàng đ /a//u đ/ớ//n đến mức đồng t//ử co r/ụ//t lại, đôi m/ô//i mấp máy, dường như muốn nói điều gì đó...
"Chàng câm miệng lại cho ta!" Ta gào lên.
"Chàng mà mở miệng ra là ta lại buồn n/ô//n!"
"Bao nhiêu năm qua, chàng coi bà đây là cái thá gì? Người ta cũng đã c h ế /c rồi, chàng còn dám lôi cái trò thế thân ra để đùa bỡn với ta sao?"
Phó Dữ bị đ/â//m một nhát, thế mà lại hồi qu/a//ng phản chiếu tr//ợ/n t/r/ừ//ng hai mắt, giọng nói cũng trở nên lưu loát hơn mấy phần:
"Thẩm Như Ý, nàng lại lên cơn điên cái gì vậy... Ta đã nhường nhịn nàng cả một đời rồi, trước lúc l/â/m ch/u//ng, nàng không thể đối xử tốt với ta một chút được sao..."
"Ta đối xử với chàng không tốt ư?"
Nước mắt ta lã chã rơi xuống mặt chàng.
"Ta đã sống bên chàng cả một đời, thế mà chàng dám bảo là không tốt sao?"
Ta rút phắt thanh ch/ủ//y th///ủ ra, m//á /u t/ư/ơ/i b,ắ//n đầy một tay.
"Kiếp sau đừng để ta phải nhìn thấy chàng thêm một lần nào nữa."
Nói đoạn, ta trở tay đ//â /m thẳng vào ng/ự//c mình.
Đến khi mở mắt ra lần nữa, chính là buổi cung yến của kiếp này.
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!