Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Các loại hạt chia hữu cơ nhập khẩu úc peru Wellbeing ăn dặm eat clean healthy thực dưỡng giảm cân 500g
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Ôn Thiền vẫn còn đang lải nhải ồn ào ngay trước mặt ta: "Sao không nói gì nữa rồi? Trước kia ngươi mồm mép tép nhảy lắm cơ mà? Phó tướng quân đã chê bai ngươi ngay trước mặt bao người rồi, ngươi còn vác mặt ngồi đây làm trò cười cho thiên hạ..."
Ta đặt chén rượu xuống, toét miệng cười với ả.
"Ôn Thiền, ngươi quan tâm đến chuyện ta có gả đi được hay không như vậy làm gì, sao nào, giường ở Hầu phủ nhà ngươi không đủ chỗ ngủ, nên muốn dọn tới đây chen chúc chung một giường với ta à?"
Sắc mặt Ôn Thiền cứng đờ: "Ngươi nói hươu nói vượn cái gì thế hả!"
"Chẳng lẽ không đúng sao?" Ta nghiêng đầu nhìn ả.
"Để ta đếm thử xem nào, ngươi đi xem mắt từ năm mười lăm tuổi cho đến tận bây giờ, cũng mười tám tuổi rồi nhỉ?"
"Hễ là công tử chưa đính hôn trong kinh thành này thì ngươi đều đã đi xem mắt qua một lượt rồi, thế mà rốt cuộc chẳng thành được mối nào. Ngươi ngay cả cái cửa nhà chồng còn chưa sờ tới được, lấy tư cách gì mà lo bò trắng răng cho ta?"
Mặt ả đỏ bừng lên vì tức giận: "Thẩm Như Ý, ngươi..."
"Ta cái gì mà ta? Ta chỉ nói lời nói thật mà thôi."
Ta phủi phủi ống tay áo rồi đứng phắt dậy, vóc dáng cao hơn ả trọn nửa cái đầu.
"Ngươi chê bai ta ngu ngốc, ta đây còn khinh bỉ ngươi mù dở đấy. Phó Dữ cầu thú Trưởng Công chúa, ngươi chạy đến chỗ ta để tìm cảm giác tồn tại cái nỗi gì? Có bản lĩnh thì ngươi đi tìm chàng ta mà nói lý đi, đứng trước mặt ta ra oai thì được ích lợi gì?"
Ôn Thiền tức giận đến mức suýt chút nữa thì bẻ gãy luôn chiếc quạt tròn trên tay.
"Ngươi, ngươi cũng chỉ được cái già mồm! Không có Phó Dữ, thử hỏi còn ai dám cưới ngươi nữa!"
Trưởng Công chúa chẳng biết đã đi tới bên cạnh ta từ lúc nào, Điện hạ khẽ vươn tay ấn nhẹ lên mu bàn tay ta.
Giọng nói của Điện hạ vô cùng nhẹ nhàng êm ái, nhưng lại mang theo sự lạnh nhạt xa cách không dung thứ cho bất kỳ kẻ nào dám nghi ngờ:
"Ôn tiểu thư, Như Ý là người do ta bảo bọc, muội ấy có gả đi hay không, gả cho ai, chỉ cần có ta ở đây một ngày, thì không phiền đến ngươi phải bận tâm."
Đôi môi Ôn Thiền run rẩy hai cái, dường như muốn cãi bướng lại.
Nhưng khi chạm phải ánh mắt trong veo lạnh lẽo của Trưởng Công chúa, ả đành phải nuốt ngược những lời định nói vào trong bụng.
Ả hung hăng vung mạnh ống tay áo, vứt lại một câu "Cứ chờ đấy mà xem", rồi hậm hực xoay người bỏ đi.
Hai kẻ tùy tùng cũng vội vàng lảo đảo chạy theo sau.
Bốn bề xung quanh chìm vào tĩnh lặng trong thoáng chốc.
Trưởng Công chúa buông tay ta ra, nhưng đôi lông mày thanh tú lại khẽ nhíu chặt.
Điện hạ nhìn ta một cái, rồi lại đưa mắt nhìn về phía Phó Dữ đang đứng dưới mái hiên hành lang, khẽ khàng cất lời: "Như Ý, muội cứ ngồi đây nghỉ ngơi đi, để ta qua đó hỏi hắn cho ra nhẽ."
Điện hạ vừa định cất bước, ta đã vội vã vươn tay nắm chặt lấy ống tay áo của người.
"Đ
Sản phẩm tiếp thị liên kết tiktok. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
Điện hạ quay đầu lại nhìn ta.
"Người đừng đi."
Ta hít sâu một hơi, cố nặn ra một nụ cười.
"Ban nãy chàng đã cầu thú ngay trước mặt người, lại còn chê bai ta khó lòng gánh vác vị trí tông phụ. Nếu bây giờ người qua đó chất vấn, lỡ như chàng nói 'thần chỉ nhất thời hồ đồ', thì người có tin hay không? Còn nếu chàng nói 'thần không hề hiểu lầm', thì người biết phải làm sao?"
"Dù sao thì những lời cạn tình cạn nghĩa chàng cũng đã nói ra hết rồi, mặt mũi đôi bên cũng đã xé rách, nếu người còn đứng ra lo liệu cho chàng, thì chẳng hóa ra Thẩm Như Ý ta đây rời xa chàng là không thể sống nổi hay sao."
Trưởng Công chúa ngẩn người: "Nhưng rõ ràng là muội..."
Ta buông thõng tay áo của Điện hạ ra, cúi đầu vỗ vỗ lại những nếp nhăn trên ống tay áo mình.
"Ta buồn bã thì đã sao? Hỏi cho ra nhẽ thì được ích lợi gì? Chàng đã chọn người ngay trước mặt bá quan văn võ khắp chốn kinh thành này, nếu ta còn mặt dày đuổi theo chất vấn, thì cũng chỉ chuốc thêm một lần nhục nhã ê chề mà thôi."
Ta nói với thái độ vô cùng thản nhiên, cứ như thể đang kể lại chuyện phiếm của nhà người ta vậy.
Trưởng Công chúa nhìn ta chằm chằm một hồi lâu, cuối cùng đành khẽ thở dài: "Được, ta không đi nữa."
Điện hạ lại một lần nữa nắm lấy tay ta, siết chặt lấy.
Sống mũi ta chợt cay xè, ta vội vàng ngửa đầu lên nhìn trời.
Kiếp trước Điện hạ phải gả xa ra tận chốn quan ải, ta chẳng bao giờ còn cơ hội được gặp lại người thêm một lần nào nữa.
Kiếp này người vẫn đang đứng sờ sờ ngay tại đây, nắm chặt lấy tay ta để chống lưng cho ta, vậy thì ta còn điều gì phải tủi thân ấm ức nữa chứ?
Ánh mắt ta xuyên qua đám đông ồn ào, bắt gặp Phó Dữ đang đứng chìm trong bóng tối dưới mái hiên hành lang, chàng đang nhíu chặt mày nhìn về phía bên này.
Ta hướng về phía chàng, từ xa giơ cao chiếc chén rượu trống không, khẩu hình miệng mấp máy không thành tiếng:
Nhìn cái gì mà nhìn, đồ tra nam chết tiệt.
Đôi lông mày của chàng càng nhíu chặt hơn.
Buổi cung yến cuối cùng cũng kết thúc.
Xe ngựa vừa mới đỗ lại trước cổng Thẩm phủ, rèm xe đã bị người từ bên ngoài vén lên.
Thị nữ thò đầu vào trong, sắc mặt trắng bệch: "Tiểu thư... Phó tướng quân đang đứng đợi ở trước cổng phủ nhà ta, ngài ấy nói có chuyện muốn thưa chuyện với người."
Ta sửng sốt, vội vén rèm nhìn ra ngoài.
Quả nhiên, chiếc xe ngựa rèm xanh của nhà chàng đang đỗ chắn ngang ngay trước cổng.
Phó Dữ chắp tay sau lưng đứng bên cạnh xe, trên người vẫn vận bộ huyền y đội kim quan, sắc mặt âm trầm, trông chẳng khác nào chủ nợ tới đòi tiền.
Ta vừa định rụt cổ vào trong bảo không gặp, thì chàng đã sải bước đi tới, một tay đè chặt lấy càng xe.
"Xuống đây."
Ta cắn răng: "Ta không xuống."
"Nàng có xuống hay không?"
"Ta không xuống! Ta nhất quyết không xuống!"
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!