THÁM HOA LANG, CHÀNG THẬT NGỐC Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Phấn Phủ Đa Sắc Kiềm Dầu Canmake Marshmallow Finish Powder Abloom – Làn Da Rạng Rỡ, Tự Nhiên

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

1.

 

Trong sân, Đậu Hoàng sủa ầm ĩ, lắc dây xích leng keng. Ta bước ra, mắng con chó ngốc: “Ngươi sủa cái gì, Lý Đậu Hoàng!”

 

Đúng lúc ấy, ngoài cửa có tiếng người gọi lớn: “Cố nương tử có nhà không?”

 

Ta vừa lên tiếng đáp, vừa chậm rãi bước ra mở cửa. Cánh cửa vừa hé, ta đã giật mình kinh hãi. Trước mắt là lớp trong lớp ngoài người vây kín, tiếng chiêng trống, pháo nổ còn náo nhiệt hơn cả ngày ta thành thân.

 

Ta chống tay ngang hông, cất giọng hỏi: “Các người đang làm cái gì vậy?”

 

Một nam tử chen ra khỏi đám đông, tươi cười vái chào ta: “Nương tử hữu lễ, nương tử đại hỉ! Cố công tử đề tên bảng vàng, đã cao trung Thám hoa lang. Đây là phúc khí của nương tử, cũng là phúc khí của Tấn Thành chúng ta. Tri phủ đại nhân đặc biệt phái ta đến báo tin vui cho nương tử!”

 

Dứt lời, hắn gõ mạnh vào chiếc chiêng đồng một tiếng “keng”. Âm thanh ấy khiến tim ta đập thình thịch, ta ôm ngực hỏi: “Thám hoa lang là gì?”

 

Người nọ giải thích: “Trạng nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa lang, ấy là tam đại tài tử đứng đầu thiên hạ. Người đời thường nói, đỗ Tiến sĩ thì dễ, làm Thám hoa lang mới khó. Thám hoa lang chẳng những học vấn uyên thâm mà tướng mạo còn phải tuấn tú, đường hoàng, chính trực, tuổi trẻ phong lưu. Chẳng phải chính là Cố công tử nhà ta hay sao?”

 

Lòng ta khấp khởi mừng thầm. Chàng tuấn tú, học rộng tài cao, lại trẻ trung phong lưu, quả thực đúng là tướng công của ta. Ta lại hỏi: “Vậy chàng đỗ được Thám hoa lang thì sẽ thế nào?”

 

Hắn đáp: “Thám hoa lang trong triều, tối nay đã được diện kiến trên điện Quang Minh. Cố công tử sau này quan lộ hanh thông, một đường thăng tiến, làm Thừa tướng, làm đại quan, trở thành người trên vạn người!”

 

Tim ta hẫng đi một nhịp. Tướng công của ta có thể làm quan lớn, thậm chí làm Thừa tướng, vậy thì ta chẳng phải sẽ thành phu nhân nhà quan sao?

 

Mẫu thân ơi, nữ nhi của người cũng có thể gặp được vận may lớn nhường này, mẫu thân trên trời có linh thiêng cũng có thể an lòng nhắm mắt rồi. Ta vui mừng khôn xiết, nụ cười rạng rỡ trên môi, trong lòng lại càng thêm nhớ nhung tướng công.

 

Nhớ lại thuở ban đầu, ta chỉ mong cùng chàng sinh một mụn con, ta sẽ nuôi nấng hài tử khôn lớn, để sau này có chỗ nương tựa tuổi già. Nào có ngờ đâu bản thân lại có ngày vinh hiển thế này.

 

Năm xưa, mẫu thân ta bệnh nặng liệt giường, người từng hỏi ta: “Con không cha, không huynh đệ, nếu ta buông tay nhắm mắt thì con biết làm thế nào?”

 

Ta đáp: “Nếu mẫu thân đi, con cũng đi theo người.”

 

Mẫu thân vừa khóc vừa gõ đầu ta, mắng ta là đồ vô dụng. Bà dặn dò: “Nữ nhi lớn rồi phải gả chồng. Con phải tìm một nam tử lương thiện, biết thương con, yêu con và không ức hiếp con.”

 

Ta hỏi bà: “Thế nào là người lương

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

TIKTOK
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

thiện?”

 

Mẫu thân bảo: “Vương Tam bán thịt lợn đầu phố là người lương thiện.”

 

Ta im lặng không đáp. Mẫu thân lại nói: “Thôi Nhị làm nghề ép dầu, cũng là người thành thật.”

 

Ta vẫn không hé răng. Mẫu thân tức giận, mắng ta là đồ oan gia, rốt cuộc muốn tìm người thế nào.

 

Ta đáp: “Phải là người hiểu biết chữ nghĩa, tâm địa thanh tịnh.”

 

Mẫu thân lặng người, nhưng hai hàng nước mắt đã chảy dài trên má. Bà nghẹn ngào: “Tìm ai cũng được, nhưng tuyệt đối không thể tìm kẻ đọc sách.”

 

Ta hỏi tại sao?

 

Bà nói: “Kẻ trượng nghĩa phần nhiều là phường giết chó, kẻ bạc tình thường là lũ văn nhân.”

 

Ta không tin, cãi lại: “Họ đọc sách thánh hiền, trong lòng ắt hiểu lễ nghĩa. Lẽ nào lại không phải người lương thiện?”

 

Mẫu thân chỉ thở dài ngao ngán: “Văn nhân thì có gì tốt? Người cũng chẳng thể mài ra mà ăn. Trong mắt bọn họ chỉ toàn phong hoa tuyết nguyệt, nào biết đến củi gạo dầu muối. Trong lòng chỉ chứa sách thánh hiền, tay trói gà không chặt, làm sao có thể che chở cho con?”

 

Ta kiên định nói: “Không sao cả. Chàng đọc sách, con thêu thùa. Chàng cứ việc lo phong hoa tuyết nguyệt, chuyện củi gạo dầu muối cứ để con lo.”

 

Mẫu thân hỏi vặn lại: “Vậy lỡ như tay con gãy, mắt con mù, lỡ như hắn công thành danh toại rồi ruồng bỏ con, con vẫn nghĩ như vậy sao?”

 

Ta ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp: “Chàng không cần con, thì con cũng chẳng cần chàng. Con chỉ cần sinh được một hài tử, con nuôi nó khôn lớn, rồi nó sẽ báo đáp con.”

 

Mẫu thân trừng mắt: “Con định một mình sinh hài tử thế nào?”Ta bình thản đáp: “Con sẽ tìm một ngôi am ni cô thanh tịnh, quyên vào đó chút tiền dầu đèn hương hỏa. Các sư thái ở đó đều là người xuất gia từ bi hỉ xả, nhất định sẽ cho con một chỗ dung thân, chăm sóc con khi sinh nở.”

 

Ngừng một chút, ta bồi thêm một câu: “Đó chẳng phải là cách mà người đã sinh ra con sao?”

 

Mẫu thân khóc đến nghẹn ngào, khí huyết công tâm, bà dùng chút sức lực tàn dư cuối cùng tát ta một cái thật mạnh, mắng: “Nghiệt chướng! Ngươi muốn đi vào vết xe đổ của ta sao, đồ không biết tranh khí!”

 

Mẫu thân khóc nấc lên, nước mắt ta cũng lã chã rơi xuống.

 

Chỉ còn lại một hơi tàn, mẫu thân run rẩy lấy từ dưới gối ra một chiếc khăn tay cũ, bên trong gói ghém cẩn thận một cây trâm bạc.

 

Bà thều thào: “Tâm con cao hơn trời, nhưng mệnh lại mỏng như giấy. Ta không quản được con nữa, chỉ có thể chuẩn bị cho con một đường lui, để con có vốn liếng mà đi tìm gã văn nhân mà con mong muốn.”

 

Bà nắm chặt lấy tay ta, móng tay bấm sâu vào da thịt như không nỡ buông xuôi, cố gắng mở to đôi mắt đã mờ đục, dốc hết sức tàn dặn dò: “Nếu con sống không tốt... thì hãy đi tìm Trương Trung Đường.”

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!