Khi đó, ta còn nhỏ dại, chen chúc ở đầu ngõ thò đầu ra xem náo nhiệt, liền bị mẫu thân quát lớn: “Nhìn cái gì mà nhìn! Còn không mau về nhà!”
Những ngày Trương Trung Đường lưu lại Tấn Thành, mẫu thân bắt ta ru rú trong nhà, nửa bước không được ra khỏi cửa, khiến ta buồn chán đến mức cơm cũng nuốt không trôi.
Một hôm, có tiếng gõ cửa vang lên. Mẫu thân đầu cũng không ngẩng, tay vẫn thoăn thoắt đưa kim thêu. Ta chạy ra mở cửa, thấy một vị quan gia tướng mạo hung dữ đứng đó, cất giọng hạch sách hỏi tên họ và quê quán của ta.
Ta sợ sệt đáp: “Nô gia tên là Lý Bích Đào, người gốc Tấn Thành.”
Quan gia lại hỏi tiếp danh tính mẫu thân và lai lịch của bà.
Ta thành thật trả lời: “Mẫu thân nô gia tên gọi Trương Tú Nương, bà cũng là người Tấn Thành.”
Vị quan gia kia nheo mắt dò xét: “Trong nhà người có nam nhân nào không? Dựa vào đâu mà kiếm sống qua ngày?”
Ta đáp: “Phụ thân của nô gia bạc mệnh mất sớm, dưới gối lại không có huynh đệ, trong nhà tịnh không bóng dáng nam nhân. Hai mẹ con nô gia nương tựa vào nhau, kiếm sống bằng nghề may vá thêu thùa.”
Quan gia lấy ra một bức chân dung, nhìn ta thật kỹ, lại ngó vào trong nhà nhìn mẫu thân ta, cuối cùng mới hỏi: “Ngươi có biết ai tên là Lý Thu Sương không? Người này nói giọng Mai Châu, dung mạo vô cùng xinh đẹp nhưng tính tình lại đanh đá hung dữ, biết câu cá, lại giỏi bơi lội, tuổi tác chừng ba mươi sáu, ba mươi bảy.”
Ta lắc đầu quầy quậy, đáp rằng chưa từng nghe qua cái tên này bao giờ.
Đóng cửa lại, ta quay vào nói với mẫu thân rằng cái tên "Thu Sương" nghe tao nhã hơn cái tên "Tú Nương" quê mùa nhiều.
Mẫu thân trừng mắt quát: “Câm miệng! Con nhóc chết tiệt này.”
Ngày hôm sau, cả xóm đồn ầm lên rằng Trương Trung Đường là bậc trượng phu trọng tình trọng nghĩa. Ông ấy đã phái người đi gõ cửa từng nhà để tìm kiếm một người ngư nữ, nghe nói đó là thê tử kết tóc của ông năm xưa.
Mẫu thân nghe được, chỉ cười khẩy: “Ái chà, xem ra còn tốt hơn cái lão già chết tiệt nhà ta nhiều.”
Trương Trung Đường lật tung cả Tấn Thành nhưng không tìm thấy ngư nữ trong tranh, đành ngậm ngùi hồi kinh. Ngay sau khi ông ta đi, mẫu thân ta liền ngã bệnh, bệnh tình chuyển biến rất nhanh.
Giờ phút lâm chung, bà dúi vào tay ta cây
Nói xong câu đó, bà trút hơi thở cuối cùng, vĩnh viễn nhắm mắt xuôi tay. Kể từ đó, ta không còn mẫu thân nữa.
…
Năm xưa khi bà mang thai ta, thân thể nặng nề không thể ra sông đánh cá, đành phải gác mái chèo, học nghề thêu thùa để mưu sinh.
Mẫu thân cứ thế cặm cụi bên khung thêu, đường kim mũi chỉ nuôi ta khôn lớn cho đến khi mái tóc điểm sương. Sau này ta lớn lên, bà lại truyền nghề thêu cho ta.
Ta không nghe lời bà đi tìm Trương Trung Đường. Ta tiếp tục sống trong căn nhà ba gian cũ kỹ mà mẫu thân để lại, nuôi một con chó đặt tên là Lý Đậu Hoàng. Cả ngày ta ngồi trong sân, bầu bạn với Đậu Hoàng, thêu hà bao, thắt lưng, khăn tay để nuôi sống bản thân và con chó nhỏ.
Mỗi tháng ta sẽ ra ngoài ba lần, giao hà bao đến Thư Viện Nhai, giao thắt lưng đến Thiên Tiên Kiều và mang khăn tay đến Thủy Tinh Phường.
Hôm ấy, ta xách chiếc làn nhỏ đi đến Thư Viện Nhai, đang rảo bước thì bỗng dưng bị một kẻ lạ mặt chặn đường.
Gã nam nhân đó tướng mạo bỉ ổi, nở nụ cười để lộ hàm răng vàng khè ố bẩn, giả bộ phong lưu hỏi ta: “Tiểu nương tử đi đâu đấy?”
Ta cố nén cảm giác buồn nôn dâng lên trong cổ họng, lạnh lùng đáp: “Thanh thiên bạch nhật, đại lộ triều thiên, đường ai nấy đi, ngươi quản ta đi đâu được sao?”
Hắn vẫn giữ nụ cười cợt nhả, đôi mắt híp lại đầy dâm tà: “Ồ, tính tình cũng cay độc lắm đa.”
Ta lách người sang một bên định bỏ đi, nhưng hắn đã nhanh tay túm lấy tay áo ta, ép ta vào bức tường bên cạnh. Ánh mắt hắn lướt từ trên xuống dưới đầy sỗ sàng, bàn tay bẩn thỉu thậm chí còn toan chạm vào tay ta.
Tên khốn kiếp này. Ta kìm nén cơn giận đang bốc lên ngùn ngụt, nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào hạ bộ của hắn, âm thầm tính toán một cước chí mạng.Mẫu thân từng dạy, nơi đó là tử huyệt của nam nhân, nếu chẳng may gặp phải kẻ lưu manh, nhất định phải dùng hết sức bình sinh mà đá một cước thật mạnh.
Ta vừa định nhấc chân tung đòn, thì đã có người nhanh hơn một bước, đá văng hắn ra xa.
Gã lưu manh ngã chỏng vó trên mặt đất, ôm bụng kêu oai oái: “Tên khốn nào to gan dám đá bản đại gia!”
Một giọng nói êm tai, mang theo vài phần lười biếng vang lên: “Là gia gia của ngươi đây.”
Ta ngước mắt nhìn lên, chỉ thấy vị "gia gia" này vận một thân thanh y, trên tay chậm rãi gấp lại chiếc quạt xếp. Chàng mày kiếm mắt sáng, khóe môi vương nụ cười nhàn nhạt, phong thái ung dung tự tại.
Bình Luận Chapter
0 bình luận