Hoàng thượng từ trên cao nhìn xuống, giọng nói bình thản nhưng đầy uy lực: “Kẻ quỳ dưới kia là ai?”
Ta cung kính đáp: “Thần phụ, Cố Lý thị.”
Hoàng đế hỏi tiếp: “Ngươi quê quán phương nào?”
Ta đáp: “Bẩm Bệ hạ, thần phụ là người Tấn Thành, thuộc Thục Châu.”
Hoàng đế lại hỏi: “Song thân phụ mẫu ngươi làm nghề gì?”
Ta trả lời: “Bẩm, thần phụ là cô nhi, mưu sinh bằng nghề thêu thùa may vá.”
Hoàng đế nheo mắt: “Tổ tiên có ai dùi mài kinh sử, đỗ đạt làm quan, hay gia đình vốn là trâm anh thế gia phương nào?”
Ta cúi đầu: “Bẩm, trong nhà thần phụ không có ai đọc sách thánh hiền, cũng chẳng phải dòng dõi trâm anh, chỉ là thường dân áo vải.”
Hoàng đế tỏ vẻ không hài lòng, hừ lạnh: “Với gia thế bần hàn như vậy, sao có thể xứng đôi vừa lứa với Thám hoa lang của trẫm?”
Ta bình tĩnh thưa: “Hồi bẩm Bệ hạ, thần phụ thiển cận, chỉ biết cá bơi dưới nước, chim lượn trên trời, hoa nở tịnh đế, uyên ương liền cánh. Vạn vật trên đời đều có đôi có cặp theo lẽ tự nhiên. Thần phụ chỉ biết có vậy, ngoài ra không biết điều gì khác.”
Hoàng thượng nghe vậy thì giật mình, ngập ngừng: “Cái này…”
Ngài đưa mắt nhìn các quan lại, ai nấy đều cúi đầu im lặng, không dám ho he. Ta lén nhìn tướng công, thấy trong đáy mắt chàng ánh lên nét cười tán thưởng.
Đột nhiên, Hoàng đế đập bàn quát lớn: “Cố Lân! Ngươi to gan, dám khi quân phạm thượng!”
Ta kinh hoàng, tim đập thình thịch. Tướng công lặng lẽ bước ra khỏi hàng quan văn, quỳ xuống bên cạnh ta, chắp tay tâu: “Thần không dám khi quân.”
Hoàng thượng trừng mắt: “Trước đây khi còn ở kinh thành, ngươi giả vờ phong lưu phóng túng, trêu hoa ghẹo nguyệt, đó chẳng phải là lừa dối trẫm sao?”
Tướng công bình thản đáp: “Bệ hạ minh giám. Chuyện trước đây ở kinh thành, việc thần sống phóng túng là thật, thần ăn chơi trác táng cũng là thật. Vườn đầy sắc hoa, nếu không phải là đào xanh mơn mởn thì cũng là mẫu đơn kiêu sa hay hải đường rực rỡ. Thế nhưng, nhược thủy tam thiên, chích thủ nhất biều ẩm (ba ngàn con sông, chỉ uống một gáo nước). Lúc ấy thần tuổi trẻ bồng bột, tâm tính chưa định, không tránh khỏi phong lưu đa tình, âu cũng là bản tính thường tình của nam nhân.”
Ta nghe thấy tiếng cười khúc khích vang lên từ bốn phía xung quanh.
Công chúa ngồi trên cao, giận dữ hét lên: “Phụ hoàng, người xem hắn kìa! Hắn đang ngụy biện!”
Hoàng đế hừ lạnh một tiếng: “Nói thì hay lắm, nhưng đó cũng chỉ là cái cớ để ngươi đào hôn. Ngươi thà coi trọng thứ phàm hoa bồ liễu, mà khinh thường cành vàng lá ngọc của trẫm. Trong mắt ngươi còn có Thiên gia không? Còn có trẫm không?”
Tướng công dập đầu: “Thần muôn lần không dám.”
Hoàng thượng lại phán: “Ngươi qu
Ta nghe xong mà bủn rủn tay chân, sợ hãi tột độ.
Nhưng tướng công vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, giọng nói không chút run sợ: “Thần xin tuân mệnh.”
Hoàng thượng tức giận nghẹn lời: “Ngươi…!”
Ngài quay sang nhìn ta, cố kìm nén cơn thịnh nộ, gằn từng chữ: “Lý thị, trẫm cho ngươi một cơ hội lựa chọn. Ngươi muốn nhìn Cố Lân bị đày đi sung quân chịu khổ, hay ngươi cam tâm tình nguyện hạ mình xuống làm thiếp?”Ta nhìn bóng lưng tướng công đang quỳ thẳng tắp, thần sắc kiên định lạ thường. Chàng giống như một cây tùng non bên vách đá cheo leo, kiên cường nhưng đơn độc, khiến trái tim ta thắt lại vì xót xa.
Ta lên tiếng, giọng nói run rẩy nhưng quả quyết: “Bẩm Bệ hạ, tướng công không thể bị sung quân.”
Tướng công quay đầu lại nhìn ta, ánh mắt thoáng hiện nét lo âu. Ta mỉm cười trấn an chàng, rồi quay sang dập đầu tâu với Hoàng thượng:
“Tướng công sinh ra đã không có mẫu thân, năm mười tuổi phụ thân cũng qua đời, một mình chàng cô độc, lầm lũi lớn lên nơi thư viện lạnh lẽo. Chàng nổi danh thần đồng từ năm mười bốn tuổi. Mười chín tuổi đỗ Giải Nguyên. Hai mươi tuổi đề tên bảng vàng, trở thành Thám hoa lang. Hai mươi mốt tuổi, chàng nhận chức tại huyện Uy Dương, một lòng vì nước vì dân.”
Ta nghẹn ngào nói tiếp: “Chàng một thân tài hoa, cúc cung tận tụy để báo đáp quân ân, thương dân như con, thức khuya dậy sớm. Thậm chí khi hài tử của chàng chào đời, chàng vẫn còn đang mải mê với công vụ, chưa từng được một khắc ngơi nghỉ. Thần phụ tuy chỉ là phận nữ nhi, không hiểu thế nào là đại đạo làm quan, nhưng một người thanh liêm chính trực như tướng công, thần phụ không cam lòng nhìn chàng bị đày ải biên cương, không muốn tương lai rạng rỡ của chàng bị hủy hoại.”
Hoàng thượng lạnh lùng phán: “Nếu ngươi không muốn làm lỡ dở tiền đồ của hắn, vậy quyền quyết định nằm trong tay ngươi.”
Ta ngẩng đầu, đáp lời: “Thần phụ tuyệt đối không chấp nhận hạ đường. Thần phụ cùng tướng công tình sâu nghĩa nặng, phu thê ân ái, bản thân ta cũng không phạm vào thất xuất, lại sinh hạ được hai nhi tử nối dõi tông đường. Nguyên Phương, Quý Phương vẫn còn thơ dại. Thần phụ là một người mẹ, làm sao có thể nhẫn tâm rời bỏ vị trí chính thất, để con mình chịu cảnh thiệt thòi?”
Ta hít một hơi sâu, giọng nói bi ai: “Tuy nhiên, nếu đã bị dồn vào đường cùng, thần phụ thực sự đau lòng cho các con, cũng xót xa khi phải để tướng công cô đơn lại trên đời. Nhưng nếu ta hạ mình làm thiếp, e rằng sẽ khiến cho hiền thê lương mẫu trong toàn thiên hạ này đều phải lạnh lòng.”
Hoàng thượng nhếch môi chế nhạo: “Thật là một nữ tử miệng lưỡi sắc sảo. Được thôi, nếu ngươi không muốn hắn sung quân, cũng không chịu để hắn bị miễn chức, vậy trẫm ban cho ngươi một chén rượu độc. Đợi sau khi ngươi chết rồi, trẫm sẽ phá lệ truy phong cho ngươi, thế nào?”
Bình Luận Chapter
0 bình luận