THÁM HOA LANG, CHÀNG THẬT NGỐC Chương 19

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

[COMBO ƯU ĐÃI] 10 Quần Lót Nữ VERA Cotton thoáng khí

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Chàng ngơ ngác hồi lâu, hai tay nắm chặt lại, nghiến răng nghiến lợi mắng: "Đều là lỗi của tên cẩu Hoàng đế đó! Hắn muốn đi Giang Nam tuần du! Muốn tới thì cứ tới, cần gì phải bàn bạc trước chứ!"

 

Nguyên Phương cũng học theo, nắm chặt nắm đấm nhỏ xíu: "Hừ, cẩu Hoàng đế!"

 

Ôi trời đất thánh thần thiên địa ơi. Tướng công tức giận đến mức hồ đồ luôn rồi.

 

9.

 

Hoàng đế du tuần Giang Nam, tướng công bận tối tăm mặt mũi. Chàng phải lo việc xây cầu trải đường, dời núi khơi sông, trồng hoa dựng vườn. Dạo gần đây chàng rất ít nói, sắc mặt u ám, trông vô cùng mệt mỏi.

 

Đôi khi chàng vừa uống rượu giải sầu, vừa hỏi ta: "Đào Nhi, vi phu thường tự hỏi tại sao mình lại muốn làm quan?"

 

Đây là một câu hỏi thâm sâu, phận nữ nhi như ta làm sao trả lời cho thấu đáo?

 

Ta chậm rãi rút kim thêu, nhẹ nhàng nói với tướng công: "Mẫu thân thiếp dựa vào thêu thùa để nuôi lớn thiếp. Thiếp trước đây cũng dựa vào thêu thùa để nuôi sống chính mình. Sau này gặp được Ngô đại gia, bà ấy là một nữ tử thêu thùa lừng danh, còn mở xưởng, dạy học trò, được ngàn người ngưỡng mộ."

 

Ta nhìn chàng, chân thành nói tiếp: "Thiếp không biết vì sao chàng lại muốn làm quan, nhưng có lẽ là vì với tài năng của chàng, chàng làm quan thì có thể cứu giúp được muôn dân bá tính."

 

Nghe xong, chàng nở một nụ cười, khen ngợi: "Đào Nhi nói lời giản dị mà ý nghĩa lại sâu xa."

 

Chàng tự lẩm bẩm ngâm nga: "Trí quân Nghiêu Thuấn thượng, tái sứ phong tục thuần".

 

Khi Quý Phương được sáu tháng tuổi, Hoàng đế giá lâm thành Dương Châu. Thuyền rồng qua sông, cờ xí rợp trời, kinh động cả một vùng, dân chúng xôn xao khắp thành.

 

Tướng công ta phải đi theo hầu thánh giá, ta ở nhà trông nom hài tử. Ta ôm Quý Phương ra sân hóng mát, nhìn Đậu Hoàng nô đùa cùng Nguyên Phương. Đậu Hoàng đuổi theo cái đuôi của mình, Nguyên Phương cười khanh khách, Quý Phương nằm trong lòng ta cũng cười khúc khích. Đúng lúc này, bỗng có tiếng người đập cửa nhà ta.

 

Người tới dáng vẻ cao quý, thần thái kiêu ngạo, đầu cài đầy châu ngọc, dung mạo xinh đẹp tuyệt trần đứng ở cửa hỏi ta: "Ngươi là Lý Bích Đào?"

 

Ta vỗ nhẹ lưng Quý Phương, gật đầu đáp: "Phải, ta chính là Lý Bích Đào."

 

Nàng nheo đôi mắt phượng, đánh giá ta một lượt, rồi nhìn Nguyên Phương đang chơi trên mặt đất, lại liếc sang Quý Phương trong vòng tay ta. Nàng hếch cằm, nhướng mày chất vấn: "Ngươi có điểm gì xứng với Cố Lân?"

 

Ta mỉm cười, đáp lại: "Cô nương thật vô lễ. Ta là mẫu thân của hài tử chàng, lại là thê tử kết tóc của chàng. Kiệu hoa đàng hoàng qua cửa, tam thư lục lễ đủ đầy. Hài tử

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

của ta không hỏi ta có xứng hay không, tướng công ta cũng chưa từng hỏi ta có xứng hay không. Cớ sao giữa ban ngày ban mặt, cô nương lại xông vào nhà ta, chất vấn ta có xứng hay không?"Nàng nhướng mày, quát lớn: “Hỗn xược!”

 

Hỗn xược thì đã sao? Ta vốn dĩ đâu phải tiểu thư khuê các biết giữ lễ giáo khắt khe.

 

Ta sai Tiểu Thúy tiễn khách. Tiểu Thúy mời nàng ấy ra ngoài, nhưng trước khi rời đi, nàng ta còn quay đầu lại, buông lời đe dọa: “Ngươi cứ đợi đấy!”

 

Mặt ta sa sầm, trong lòng dâng lên nỗi căm hận khôn nguôi, nhưng phận hèn sức mọn, ta cũng chỉ có thể đợi mà thôi.

 

Năm đó, tướng công đã phải dùng khổ nhục kế, tự hủy hoại thanh danh khiến nàng ta nản lòng thoái chí mới có thể thoát thân, rời khỏi kinh thành. Ai ngờ đâu, ba năm trôi qua, mặc cho trong thiên hạ có biết bao nam tử tài ba tuấn tú, nàng ta vẫn không chịu để mắt tới, chỉ một lòng chấp niệm với Cố Lân.

 

Chẳng lẽ chỉ vì nàng ta thân phận tôn quý, là đích nữ Trung cung, cành vàng lá ngọc, thì nàng ta có quyền cướp đoạt phu quân của ta sao? Có quyền phá hoại gia đình êm ấm của ta sao? Trên đời này còn có thiên lý nữa không? Còn có vương pháp nữa không?

 

Ta ở nhà thấp thỏm đợi hai ngày, quả nhiên thánh chỉ ban xuống, Hoàng thượng triệu Cố Lý thị vào yết kiến. Ta tiếp chỉ, quay lại nhìn Tiểu Thúy, đôi mắt con bé đã đỏ hoe, nghẹn ngào nói: “Phu nhân, người không thể đi.”

 

Ta trấn an: “Không sao đâu, mau giúp ta thay y phục.”

 

Tiểu Thúy vừa khóc vừa trang điểm cho ta. Bên cạnh, Quý Phương nằm trong nôi khóc ngằn ngặt, Nguyên Phương thì ôm chặt lấy chân ta, ngước đôi mắt ngây thơ hỏi: “Mẫu thân đi đâu thế?”

 

Ta mỉm cười dịu dàng, đáp: “Mẫu thân đi thuyền ngắm cảnh thôi.”

 

Nguyên Phương reo lên: “Con cũng muốn đi.”

 

Ta quỳ xuống, nhìn thẳng vào mắt con, dặn dò: “Nguyên Phương là trưởng huynh, khi mẫu thân đi vắng, con phải thay mẫu thân chăm sóc đệ đệ thật tốt.”

 

Thằng bé gật đầu quả quyết, vỗ ngực nói: “Cho dù có mẫu thân ở đây, con cũng sẽ chăm sóc đệ đệ thật tốt.”

 

Ta hôn lên gương mặt non nớt của hài tử, nước mắt chực trào ra nhưng cố kìm nén. Ta lại đến bên nôi ôm Quý Phương, hôn nhẹ lên má con. Bước ra khỏi cửa, Đậu Hoàng quấn quýt dưới chân. Ta xoa đầu nó, thì thầm: “Đậu Hoàng, ngươi là chó ngoan, phải bảo vệ phụ thân và hai tiểu chủ nhân, giữ gìn cửa nhà của chúng ta cho thật tốt.”

 

Ta bước lên thuyền rồng, uy nghi lộng lẫy. Phía trên cao là Hoàng thượng, bên cạnh là Công chúa cùng các vị nương nương, bên dưới là bá quan văn võ tề tựu đông đủ. Tướng công đứng giữa hàng ngũ quần thần, ánh mắt chàng nhìn ta sâu thẳm, chứa chan lo lắng.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!