THANH HOAN Chương 2

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Serum dạng xịt khoáng căng bóng da

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

3

Vệ Tuân không nhớ ra hình phạt mà năm xưa chính mình đã định, hắn cũng không tin vào hệ thống.

“Hoang đường! Nhiệm vụ của ngươi thất bại mà ngươi còn chưa chết, sao trẫm có thể mất đi ngai vàng được?”

“Đây chắc chắn là thủ đoạn mới để chiếm sủng của ngươi, khiến trẫm nghe thấy được âm thanh quái dị kia.”

“Người đâu! Truyền thái y!”

Hắn lảo đảo đứng dậy, xót xa bế Ngọc Oánh lên giường mặc lại quần áo cho nàng ta.

Thế nhưng ta đã nhiễm phong hàn nửa tháng nay.

Chỉ vì ta không đồng ý phong Ngọc Oánh làm phi, Vệ Tuân nổi giận vì ta thách thức uy quyền của hắn nên đã cấm thái y đến khám bệnh cho ta.

Đêm nay, hắn lại cố tình bắt ta tới hầu hạ để sỉ nhục ta.

Hắn không tin bảy năm tình nghĩa của ta, lại tin vào lời phiến diện của Ngọc Oánh.

Ta chợt tò mò.

Đến lúc Vệ Tuân biết hình phạt là thật, hắn sẽ có biểu cảm gì đây.

Khi ta lạnh lùng định rời đi bỗng bị quân lính chặn lại.

“Không có mệnh lệnh của Hoàng thượng, ai cũng không được rời khỏi đây.”

Đột nhiên phía sau vang lên tiếng rên rỉ nhỏ.

Ngọc Oánh tỉnh rồi.

Vệ Tuân lập tức lo lắng áp sát lại: “Nàng còn thấy khó chịu không?”

“Hoàng thượng...” Ngọc Oánh rơm rớm nước mắt.

“Yêu thuật của Hoàng hậu đáng sợ quá, chúng ta xin Quốc sư làm phép trừ bỏ yêu khí trên người người có được không...”

Chuyện về hệ thống chỉ có ta và Vệ Tuân biết.

Vậy mà hắn không hề giải thích nửa lời lại thuận theo ý Ngọc Oánh:

“Được, trẫm sẽ hạ lệnh truyền Quốc sư ngay.”

Lòng ta chùng xuống.

Hóa ra hắn đã coi trọng Ngọc Oánh đến mức này.

Chẳng trách, chưa đầy nửa năm hắn đã vì nàng ta mà làm náo loạn cả cung đình.

E là bọn họ đã lén lút tư thông với nhau từ lâu rồi.

Hệ thống: 【Mức độ hảo cảm của mục tiêu đã xuống mức âm, phán định ký chủ thất bại nhiệm vụ, hình phạt bắt đầu.】

Vệ Tuân ngước mắt nhìn sang, trong sự giễu cợt mang theo vài phần bạc bẽo:

“Bảo cái thứ đó của ngươi câm miệng đi, đừng có đem mấy lời quỷ quái đó ra lừa trẫm nữa.”

“Trẫm ngồi vững giang sơn bao nhiêu năm nay, quốc thái dân an sao có thể vì một câu nói của ngươi mà lung lay!”

Lời vừa dứt, có kẻ hớt hải chạy vào bẩm báo:

“Hoàng thượng! Biên cương loạn rồi!”

4

Địch quân tràn vào biên giới, Vệ Tuân không còn tâm trí lo cho Ngọc Oánh nữa, lập tức triệu tập triều thần bàn việc đại sự.

Ta cuối cùng cũng có thể rời khỏi tẩm điện của hắn.

Hít một hơi thật sâu không khí trong lành bên ngoài, ta trở về cung Phượng Nghi.

Đêm nay bị giày vò quá lâu, cơn ho khan của ta mãi không dứt.

Tỳ nữ vội vàng rót nước cho ta lại bưng tới một bát thuốc thang.

“Nương nương đây là thuốc nô tỳ nhờ người lén lấy về, có thể làm dịu phong hàn, người mau uống lúc còn nóng.”

“Thật không biết Hoàng thượng đang nghĩ gì, rõ ràng lúc trước người chỉ cần nhíu mày

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

tiktok
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

một cái thôi là ngài đã lo sốt vó, vậy mà giờ đây lại toàn tâm toàn ý lo cho con tiện nhân Ngọc Oánh kia.”

Nhắc đến Ngọc Oánh tỳ nữ càng thêm căm phẫn:

“Nương nương đối tốt với ả như vậy, tiền lương hàng tháng gấp ba bên ngoài, mỗi tháng còn cho nghỉ mười ngày, sao ả có thể phản bội người để leo lên giường rồng cơ chứ!”

Ta đối đãi với kẻ dưới trong cung vốn dĩ rất tốt, đặc biệt là Ngọc Oánh.

Khi biết ả có thân thế giống ta ở thế giới hiện đại – đều là trẻ mồ côi, ta lại càng thêm thiên vị ban thưởng nhiều vô số kể.

Nào ngờ, cuối cùng lại nuôi phải một con sói mắt trắng.

Bát thuốc đắng chát, ta phải bóp mũi mới uống hết.

Lòng đã nguội lạnh chẳng còn muốn nổi giận nữa.

Hệ thống trước khi tách khỏi ta từng nói, cái giá của hình phạt đối với ta quá lớn, cần có thời gian.

Chỉ cần đợi thêm vài ngày nữa...

Hoàng cung này sẽ thuộc về ta.

Đêm đó, ta lại lên cơn sốt cao.

Trong cơn mê sảng, ta định với lấy chén nước ở đầu giường bỗng cổ tay bị kẹp chặt rồi bị kéo mạnh dậy khỏi giường.

Đèn nến thắp sáng trưng.

Ta theo bản năng nheo mắt lại.

Gương mặt của Vệ Tuân dần hiện rõ trong tầm mắt.

Dường như vì ban ngày bị điện giật nên sắc mặt hắn có chút suy nhược.

Đôi mắt lạnh lẽo nhìn xoáy vào ta:

“Lý tướng quân ở biên cương vốn dĩ thân cường thể tráng, vậy mà đúng lúc này lại đổ bệnh không thể cầm quân đánh giặc.”

“Phó tướng định dùng hỏa công để phản kích, nhưng hướng gió lại đột ngột thay đổi thiêu rụi chính doanh trại của mình.”

“Tất cả đều quá trùng hợp, có phải ngươi đã để hệ thống giở trò gì không?”

Ta khẽ cười, cố nén cổ họng khô rát mà lên tiếng:

“Đây là hình phạt của hệ thống do chính người định ra, không liên quan đến ta.”

“Ngươi đừng hòng lừa trẫm nữa!”

Vệ Tuân vẫn không tin hệ thống đang nằm trong đầu mình, lạnh mặt quát:

“Nếu ngươi không chịu thu tay, vậy thì ra ngoài kia quỳ cho đến sáng!”

Đêm đông nhiệt độ xuống thấp, ta mà ra ngoài quỳ thì bệnh tình chắc chắn sẽ nặng thêm.

Hắn căn bản chẳng còn bận tâm đến sống chết của ta nữa rồi.

Trong lúc lồng ngực đang nghẹn uất, hệ thống lại xuất hiện: 【Mời ký chủ mời thái y chữa bệnh cho mục tiêu, đồng thời quỳ xuống xin lỗi cứu vãn trái tim cô ấy.】

“Trẫm dựa vào cái gì mà phải nghe lời ngươi!”

【Phát hiện ký chủ kháng cự nhiệm vụ, điện giật gấp mười lần, đã mở chế độ bảo vệ cho mục tiêu.】

Vệ Tuân – kẻ vừa mới nổi trận lôi đình, lúc này đau đớn co giật, mồ hôi lạnh vã ra như tắm.

Thế nhưng hắn vẫn sống chết bám lấy ta, nhất quyết không chịu ngã xuống.

Hắn nghiến răng nghiến lợi thốt ra từng chữ:

“Trẫm là Thiên tử, trẫm muốn làm gì... chỉ có trẫm mới có quyền quyết định!”

Thế nhưng nếu không có ta, e là ngay cả cái danh hào Hoàng tử hắn cũng chẳng giữ nổi.

Đồ súc sinh vong ơn phụ nghĩa.


Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!