THANH HOAN Chương 3

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bảo hành 6 tháng Quạt mini GOOJODOQ

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

5

Vệ Tuân rốt cuộc không chịu nổi luồng điện gấp mười lần nên đã ngất đi.

Ta sai người ném hắn ra giữa trời tuyết, còn bồi thêm một cái đá thật mạnh.

Lòng ngực lúc này mới thấy nhẹ nhõm đôi chút.

Chiến sự biên cương khẩn cấp, Vệ Tuân tỉnh lại cũng chẳng có thời gian tìm ta tính sổ, hắn vừa hắt hơi vừa phải vắt óc nghĩ cách xoay chuyển tình thế.

Thế nhưng vì hắn từ chối cứu vãn nhiệm vụ, hệ thống liên tục giật điện.

Bất đắc dĩ, hắn đành cho phép ta lấy thuốc chữa bệnh.

Uống liên tục vài ngày sức khỏe của ta đã khởi sắc, chỉ là cần bồi bổ thêm.

Lúc ta đang nhắm trúng một củ nhân sâm trong ngự dược phòng, lại bị kẻ khác nẫng tay trên.

Ngọc Oánh dịu dàng nói: “Nô tỳ dạo này đang chuẩn bị mang thai, thái y nói thân thể nô tỳ yếu nên cần bồi bổ nhiều, nương nương chắc sẽ không tranh với nô tỳ đâu nhỉ.”

“Dù sao, chẳng bao lâu nữa nô tỳ và nương nương cũng sẽ thành tỉ muội.”

Ả vẫn còn tơ tưởng đến chuyện được phong phi.

Ánh mắt nhìn ta đầy vẻ đắc ý:

“Thẩm Thanh Hoan, ngươi không ngăn cản được ta đâu. Hoàng thượng hiện giờ thích nhất là ta, ngài đã hứa với ta tháng này sẽ cho ta nhập hậu cung.”

Ta liếc mắt sang bên cạnh.

Tỳ nữ của ta hiểu ý, vung tay giáng cho Ngọc Oánh một bạt tai nảy lửa:

“Láo xược! Ngươi cũng xứng xưng tỉ muội với nương nương sao!”

Lúc tỳ nữ định ra tay tiếp thì...

“Dừng tay!”

Thật trùng hợp, Vệ Tuân vừa vặn đi tới xót xa đỡ lấy Ngọc Oánh đang khóc lóc thảm thiết.

Hắn ngước mắt lên, giận dữ nhìn ta:

“Ai cho phép ngươi đánh nàng ấy?!”

“Người đâu! Lôi Hoàng hậu xuống vả miệng ba mươi cái...”

Lời của hắn bị hệ thống cắt ngang:

【Mời ký chủ bảo vệ mục tiêu công lược, trừng trị trà xanh Ngọc Oánh.】

【Phát hiện ký chủ không hành động, cảnh cáo điện giật gấp mười lần.】

Tiếng xoẹt xoẹt quen thuộc vang lên.

Vệ Tuân nghiến răng chịu đựng, nhờ đã trải qua một lần nên lần này hắn vẫn còn giữ được ý thức.

Nhưng Ngọc Oánh trong lòng hắn thì không chịu nổi, ả sùi bọt mép rồi ngất xỉu.

Trong mắt Vệ Tuân lần đầu tiên hiện lên tia thù hận, giọng nói run rẩy:

“Thủ đoạn khá lắm!”

“Mau bảo cái hệ thống quỷ quái của ngươi dừng lại, nếu không trẫm sẽ phế hậu vị của ngươi!”

Chẳng còn chút tình yêu nào của ngày xưa, giờ đây chỉ còn là sự chán ghét lẫn nhau.

Đúng là một cặp sói mắt trắng.

【Mục tiêu tâm trạng tệ đến mức cực điểm, ký chủ vẫn chưa hành động, tăng cường dòng điện!】

“Á!”

Vệ Tuân thét lên một tiếng thảm thiết, trực tiếp bị giật đến bất tỉnh.

Trong không khí thoang thoảng mùi khét.

Ta bỗng nhiên thấy buồn cười.

Hóa ra được làm mục tiêu công lược lại sướng đến thế.

Chỉ cần một chút không vừa ý, hệ thống sẽ thay ta trừng phạt kẻ đó.

Buổi tối, Vệ Tuân được đưa về tẩm điện mới tỉnh lại.

Đầu óc còn chưa kịp tỉnh táo hoàn toàn thì đã nghe báo:

Biên cương thất thủ.

Dân chúng vì hắn chậm trễ không dẹp yên được chiến loạn, làm liên lụy đến người thân của họ chết oan nên đã bắt đầu oán than dậy đất, gây loạn khắp nơi.

Họ cho rằng hắn không xứng làm vua, chỉ là một kẻ bất tài vô dụng.

Vệ Tuân ngây người: “Sao mọi chuyện lại diễn biến nhanh đến vậy...”

【Bởi vì ký chủ từ chối làm nhiệm vụ bù đắp, tiến độ hình phạt sẽ tăng nha

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

nh gấp đôi.】

Ta không có mặt ở đó vậy mà hắn cũng nghe thấy được âm thanh của hệ thống.

Hắn sực nhớ lại lời nó nói đêm đó: “Nhiệm vụ thất bại sẽ mất đi ngai vàng.”

Vệ Tuân lúc này mới thực sự hoảng sợ:

“Mau, đi cung Phượng Nghi!”

6

Lúc Vệ Tuân đến ta vừa mới uống xong bát thuốc hôm nay.

Hắn xách theo một hộp thức ăn.

Rõ ràng ban ngày còn nhìn ta với ánh mắt hận thù giờ đây lại cong mắt cười, thái độ mềm mỏng lạ thường:

“Thanh Hoan, là ta không tốt, bị Ngọc Oánh che mờ mắt nên thời gian qua đã lơ là nàng.”

“Đã lâu không hầm canh cho nàng, không biết tay nghề có bị mai một không.”

Hắn bưng bát canh gà nhân sâm bên trong ra, đẩy về phía ta vờ như vô tình hỏi:

“Đêm hôm đó, có phải vì nhiệm vụ thất bại nên ngươi đã hủy bỏ ràng buộc với hệ thống không?”

“Ngươi từng kể với ta ở thế giới của ngươi ngươi đã chết rồi, không quay về được nữa, chỉ có thể ở lại đây.”

“Ta là người thân duy nhất của ngươi, chúng ta nên đồng tâm hiệp lực mới phải.”

【Cấm tẩy não mục tiêu công lược.】

Một câu nhắc nhở đột ngột của hệ thống khiến nụ cười trên mặt Vệ Tuân đông cứng lại.

Giây tiếp theo, hệ thống lại lên tiếng:

【Phát hiện ký chủ hạ độc mục tiêu, muốn đối phương tử vong để hủy bỏ ràng buộc, cảnh cáo điện giật gấp trăm lần.】

“Đừng! Ta... á á á!”

Vệ Tuân tức khắc đau đớn ngã quỵ xuống đất, da thịt dần hiện lên sắc cháy sém nhẹ.

Hóa ra, hôm nay hắn đến không phải để dò hỏi ta mà là muốn lấy mạng ta.

Ta rủ mắt nhìn bát canh đó, đưa tay bưng lên.

Cơn cảnh cáo của hệ thống đã kết thúc.

Vệ Tuân không ngừng run rẩy, khóe miệng còn dính bọt mép.

Nhìn thấy hành động của ta hắn càng run rẩy dữ dội hơn:

“Ngươi định làm gì... giết vua là trọng tội...”

Thế nhưng ta đã uống cạn bát canh.

Hắn sững sờ.

Chất độc phát tác rất nhanh.

Bụng ta truyền tới một cơn đau quặn thắt như kim châm muối xát.

Cùng lúc đó, Vệ Tuân cũng co quắp người lại sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.

“Tại sao, tại sao trẫm lại đau bụng...”

Ta cười, “Mạng của người đã bị ràng buộc với ta rồi.”

“Ta chết, người phải chết theo.”

“Nhưng ngươi chết cũng chẳng liên lụy gì được đến ta.”

Vệ Tuân ngơ ngác: “Thế này không công bằng!”

“Dựa vào cái gì mà ngươi chết trẫm phải tuẫn táng theo!”

“Thái y! Mau truyền thái y!”

Hệ thống không hiểu nổi: 【Bạn có thể trực tiếp nói cho hắn biết quy tắc này, không cần phải lấy thân mình ra chứng minh.】

“Chỉ có như vậy, hắn mới hoàn toàn tin tưởng.”

Vệ Tuân là kẻ đa nghi, lại đã nảy sinh ý định giết ta.

Ta không muốn cùng hắn diễn mấy vở kịch “ngươi tin ta không tin” thối nát đó nữa.

Ta cũng không muốn phải tranh giành qua lại vì một củ nhân sâm.

Chi bằng một lần dứt điểm luôn ý niệm của hắn, ta mới có thể an nhiên chờ đợi cho đến khi hình phạt kết thúc.

Lần này, Vệ Tuân đã tin sái cổ lời ta nói.

Hắn không chỉ bắt thái y ưu tiên giải độc cho ta, mà còn sai người đem vô số đồ bồi bổ tới để ta điều dưỡng thân thể.

Hắn đặc biệt dặn dò người trong cung của ta:

“Phải hầu hạ Hoàng hậu cho tốt, nếu nàng có mệnh hệ gì trẫm sẽ tru di cửu tộc các ngươi!”

Nhìn xem, chẳng cần tình yêu chỉ cần gắn liền với lợi ích của hắn, hắn tự khắc sẽ để tâm.


Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!