THANH HOAN Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo 2 Gói Tã quần Molfix Thiên nhiên Super Jumbo

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

7

Cung Phượng Nghi quạnh quẽ suốt mấy tháng qua, nay đã khôi phục lại vẻ phồn hoa năm xưa.

Mỗi ngày đều có kỳ trân dị bảo được đem tới để làm ta vui lòng.

Thái y một ngày bắt mạch ba lần, tỉ mỉ phối hợp chế độ ăn uống để tẩm bổ cho cơ thể suy kiệt của ta.

Ngay cả hành lang lộng gió cũng được treo rèm, đặt lò sưởi, chỉ sợ ta sẽ bị nhiễm lạnh.

Trong mắt người ngoài, đó là Vệ Tuân đã sủng ái ta trở lại.

Chỉ có ta mới hiểu rõ hắn là vì sợ chết, sợ không còn ngồi vững trên ngai vàng quý báu kia nữa.

Nhưng Ngọc Oánh thì không biết chuyện đó.

Ả hùng hổ xông vào cung của ta, đúng lúc Vệ Tuân đang pha trà cho ta.

Mấy ngày nay hắn giống như quay trở lại thời còn làm hoàng tử, đối với ta phục tùng trăm bề.

Ta cố ý làm khó hắn, chê nước quá nóng.

Hắn không nói một lời bưng chén nước lên đổ qua đổ lại để hạ nhiệt.

Đợi đến khi ta lại chê nước quá lạnh, hắn cũng không một lời oán thán mà đi đun lại.

Dù cho ta có mỉa mai hắn không biết hầu hạ người khác, hắn cũng không hề nổi giận.

Thế nhưng sự không phục trong mắt hắn thì chẳng thể lừa được ai: “Thẩm Thanh Hoan, ngươi đừng có quá đáng.”

Hệ thống: 【Không được có thái độ cứng rắn với mục tiêu, mời ký chủ hoàn thành tốt nhiệm vụ cứu vãn trái tim cô ấy, cảnh cáo điện giật một lần.】

Vệ Tuân lại bắt đầu co giật, phải gồng mình chịu đựng cơn đau mới không bị ngã khỏi ghế.

Có lẽ vì bị giật quá nhiều nên giờ đây hắn không còn sùi bọt mép hay ngất xỉu nữa.

Nhưng những vết thương vừa mới khép miệng trên người hắn lại một lần nữa nứt toác ra.

Thái y từng nói, nếu tình trạng này cứ tiếp diễn sẽ phải cắt bỏ phần thịt đó đi.

Hắn uất ức đến mức không dám phản kháng thêm câu nào nữa.

Ngày trước khi còn yêu hắn, sao ta lại không nhận ra quy tắc của hệ thống lại hà khắc đến thế này.

Tiếc thay, hình phạt một khi đã bắt đầu thì sẽ không bao giờ chấm dứt.

Nhiệm vụ cứu vãn, chẳng qua cũng chỉ là một cái quy trình mà thôi.

Chỉ có Vệ Tuân là không biết chuyện, cứ ngỡ mình đang phải nhẫn nhục chịu đựng.

Hắn miễn cưỡng rót trà cho ta.

Ngọc Oánh trừng mắt nhìn ta, giọng nói đầy vẻ mỉa mai:

“Hoàng hậu thật là có thủ đoạn, nhanh như vậy đã khiến Hoàng thượng hồi tâm chuyển ý, ngay cả xấp vải ta định để dành may áo mới khi được phong phi cũng bị đưa tới cung của người.”

Nói xong, ả uỷ khuất nhìn về phía Vệ Tuân, cứ ngỡ hắn sẽ bảo vệ ả như trước đây.

Hắn ngập ngừng không dám lên tiếng.

Ta nhàn nhạt nói: “Vô kỷ luật, lôi xuống đánh ba mươi bản, tống vào lãnh cung tự sinh tự diệt.”

Vệ Tuân bỗng ngẩng phắt đầu lên: “Thẩm Thanh Hoan, ngươi dám...”

【Mời ký chủ phối hợp với mục tiêu công lược.】

Hắn siết chặt chén trà trong tay, hít một hơi thật sâu: “Cứ theo lời Hoàng hậu mà làm.”

Ngọc Oánh không dám tin vào tai mình, ả bị cung nhân lôi đi xềnh xệch.

Nghe tiếng thét thảm thiết vọng lại, sắc mặt Vệ Tuân xám xịt:

“Đừng để trẫm tìm ra cách hủy bỏ ràng buộc này!”

“Vậy người cứ chết thử xem.”

Ta thờ ơ đáp lại, khiến hắn tức đến mức định phát hỏa.

【Phải luôn giữ nụ cười với mục tiêu.】

Vệ Tuân nghẹn đến mức suýt không thở nổi, cố gượng ép ra một nụ cười.

Ta nhíu mày: “Ngay cả cười mà cũng không biết nữa sao?”

“Cút ra ngoài đi, đừng có ở đây làm người ta thêm chướng mắt.”

Hắn nghiến răng bỏ đi.

Ngày hôm sau, hắn cũng không đến cung của ta nữa.

Ta chẳng mấy bận tâm.

Bên ngoài đã loạn thành một đoàn, chỉ cần hai ba ngày nữa ngai vàng của Vệ Tuân sẽ thuộc về ta, không việc gì phải vội vàng lúc này.

Nhưng đến tối, tỳ nữ lúc thay y phục cho ta đã nhắc đến tin tức nàng nghe thấy:

“Địch quốc đã lui binh rồi.”

8

Hiện tại ta đã chán ghét Vệ Tuân thấu xương, hệ thống không thể nào phán đoán sai lầm được.

Vậy thì hắn đã làm gì để tạm thời thay đổi tiến độ của hình phạt?

Ta không rõ.

Thái độ của Vệ Tuân cũng đã thay đổi. Hắn phớt lờ lời cảnh cáo

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

của hệ thống, đón Ngọc Oánh vừa mới vào lãnh cung ra ngoài.

Dường như để bù đắp cho những uất ức mà nàng ta phải chịu trong mấy ngày qua, Vệ Tuân để mặc cho nàng ta lựa chọn đồ trong quốc khố.

Thậm chí, hắn còn đưa Ngọc Oánh đang yếu ớt tới gặp ta.

Không còn vẻ thấp hèn như trước, hắn hất cằm nhìn ta:

“Giao phượng ấn ra đây.”

“Ngọc Oánh đã mang trong mình long chủng của trẫm, trẫm muốn phong nàng ấy làm hậu.”

Vệ Tuân ánh mắt đầy vẻ mỉa mai, giả vờ khuyên bảo ta:

“Nàng và ta dù sao cũng có bảy năm tình nghĩa, ta không muốn làm mọi chuyện trở nên quá khó coi.

Nàng hãy tự mình giao phượng ấn ra đi, dù sao bao năm qua nàng không có con cái, theo luật lệ vốn dĩ đã nên phế bỏ hậu vị rồi.”

Ta đột nhiên siết chặt tay vịn, máu trong người sôi lên sùng sục.

Hắn mà cũng có mặt mũi để nói là ta không có con cái sao?!

Năm đó sau khi gả cho Vệ Tuân năm thứ hai, ta đã mang thai.

Thế nhưng khi đó hắn đang tranh giành ngôi vị Thái tử.

Có ta dọn đường Vệ Tuân phất lên như diều gặp gió, khó tránh khỏi bị các hoàng tử khác đố kỵ.

Có kẻ đã hạ độc vào trà của hắn.

Ta không biết chuyện nên đã uống thay hắn bát trà đó.

Đứa con đầu tiên không giữ được, thân thể ta cũng từ đó mà trở nên suy nhược.

Hắn từng hối hận quỳ bên giường ta, đôi mắt đỏ ngầu lặp đi lặp lại lời xin lỗi:

“Xin lỗi Thanh Hoan, là ta không bảo vệ được mẫu tử nàng, xin lỗi...”

Sau này, hắn tranh được ngôi Thái tử rồi thuận lợi đăng cơ.

Lão thần không phục hắn, tân thần thì không hiểu cục diện nên thường xuyên gây ra sai sót.

Mỗi ngày hắn đều mệt đến phờ người vì việc triều chính, chính ta là người đã hiến kế cho hắn, bận rộn ngược xuôi.

Vì làm việc quá sức, lúc mang thai ta cũng không phát hiện ra, cuối cùng mệt đến mức sảy mất đứa con thứ hai.

Vệ Tuân đã mời người đến tụng kinh siêu độ, hôm đó hắn ôm lấy ta không nói nên lời, chỉ có nước mắt lặng lẽ rơi.

Từ đó về sau, hắn càng thêm trân trọng ta.

Thế nhưng cơ thể ta đã bị tổn thương, rất khó mang thai lần nữa.

Khó khăn lắm mới đậu thai, ta định báo tin vui này cho hắn thì lại bị hệ thống nhắc nhở hắn đang tư thông với người khác.

Vì quá nóng giận, ta đã mất đi đứa trẻ đó và nhiễm phong hàn.

Sau khi hắn biết chuyện gương mặt lại chẳng chút gợn sóng, lạnh lùng nói với ta:

“Trẫm muốn phong Ngọc Oánh làm phi, cho nàng ấy một danh phận.”

Cả ba đứa con đều vì Vệ Tuân mà chết, ta thà bị hệ thống điện giật cảnh cáo, cũng phải để nhiệm vụ công lược này thất bại!

Giết người thì phải đền mạng!

Hận thù thiêu đốt trái tim ta.

Ta tìm ra phượng ấn, ném thẳng vào đầu Vệ Tuân.

Một tiếng cộp khô khốc vang lên.

Trán hắn bị đập trúng, máu tươi chảy dài.

“Hoàng thượng!” Ngọc Oánh hoảng hốt xem xét vết thương của hắn.

Thế nhưng Vệ Tuân chỉ phẫn nộ trừng mắt nhìn ta: “Thẩm Thanh Hoan, ngươi dám hành hung hoàng thượng!”

Ta cười lạnh: “Chẳng phải người muốn phượng ấn sao? Chính người không đỡ lấy được sao lại còn trách lên đầu ta?”

Hắn bóp chặt nắm tay đến kêu răng rắc, định lên tiếng thì hệ thống lại nhắc nhở:

【Mời ký chủ quỳ xuống dập đầu, cầu xin sự tha thứ của mục tiêu.】

“Ả đập trẫm trước, dựa vào cái gì mà bắt trẫm nhận lỗi?!”

Vệ Tuân tức đến mức gào lên.

Ngọc Oánh ngẩn người, theo bản năng lùi lại nửa bước: “Hoàng thượng, người đang nói chuyện với ai vậy...”

Thế nhưng Vệ Tuân không hề nghe thấy. Hắn cau mày dường như đang chờ đợi điều gì đó.

Phát hiện không bị điện giật, hắn bật cười thành tiếng, quay đầu lại đắc ý nhìn ta:

“Hệ thống của ngươi hết tác dụng với trẫm rồi.”

“Trẫm đã nói rồi, trẫm là Thiên tử!

Trẫm có thể lấy được giang sơn này thì cũng có thể giữ vững được nó...”

“Hoàng thượng!” Tiếng thái giám lanh lảnh cắt ngang lời hắn.

“Bên ngoài, bên ngoài loạn rồi!”

“Có kẻ khởi nghĩa tạo phản, đánh vào hoàng cung rồi!”

Vệ Tuân đứng hình.


Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!