Đương là độ đầu thu, tiết trời vẫn chưa chuyển mát hẳn, ánh mặt trời gay gắt chiếu xuống đỉnh đầu. Ta đưa tay lau mồ hôi lấm tấm trên trán, lại bảo Vương ma ma - người đi đón ta - gõ cửa thêm lần nữa. Đây đã là lần thứ bảy ma ma đập cửa. Cổng cao sơn son vẫn đóng chặt im lìm, chỉ có tiếng kẽo kẹt của cánh cửa gỗ bên cạnh vọng lại.
Cánh cửa hông nặng nề mở ra, một nha hoàn mặt mày lạnh lùng bước tới, giọng điệu chẳng mấy cung kính:
"Xin Đại tiểu thư lượng thứ, Quốc công gia và phu nhân đã vào cung rồi. Cửa lớn trong phủ quy định chỉ có lệnh bài của gia chủ mới mở được. Nhị tiểu thư nhất thời không tìm thấy lệnh bài của mình, lại sợ Đại tiểu thư đợi lâu bên ngoài, đành phải thỉnh người đi lối cửa hông, nơi hạ nhân thường ra vào mà vào phủ."
Nhị tiểu thư trong lời nha hoàn chính là Quách Như Yên, chỉ kém ta một tuổi. Năm xưa, mẫu thân ta sinh khó, mất máu quá nhiều, sinh ta xong không lâu thì qua đời. Chưa đầy một năm sau, cha đã nâng tiểu nương của Quách Như Yên lên làm chính thất. Quách Như Yên cũng từ đó danh chính ngôn thuận trở thành đích nữ.
Lớn lên, nàng ta dung mạo tuyệt sắc, tài hoa hơn người, lại được mệnh danh là Đệ nhất mỹ nhân Cửu Châu. Ta bị thất lạc năm lên năm tuổi, ký ức về cha mẹ và Quốc công phủ vốn dĩ đã nhạt nhòa, những chuyện này đều là do ta cố ý đi dò la trước khi trở về.
Ta khẽ hất cằm về phía nha hoàn, thản nhiên ra lệnh: "Mở cửa."
Nha hoàn kia không ngờ ta - một đích nữ đường đường chính chính - lại thật sự chấp nhận đi vào từ cửa hông, ngẩn người hồi lâu mới sai người đẩy cửa ra.
Đám hạ nhân đưa mắt nhìn nhau, ta lại nhẹ nhàng bước qua, chẳng hề để tâm. Chẳng qua chỉ là một cái cửa hông mà thôi. Ngày trước, vì ra ngoài hái thuốc về muộn, ta phải trèo tường, không biết đã ngã bao nhiêu lần. So với việc đó, đi cửa hông thế này đã là tốt lắm rồi.
Vừa bước qua ngạch cửa, một thiếu nữ xinh đẹp vận váy lụa màu hồng phấn, được các tỳ nữ vây quanh như chúng tinh củng nguyệt, cười duyên dáng đi tới: "Muội là Như Yên, ra mắt tỷ tỷ."
Miệng thì nói là ra mắt, nhưng thực chất đầu gối chẳng hề hạ xuống, không hề có chút ý tứ hành lễ nào.
Ta lười phải khách sáo giả tạo với nàng ta, đi thẳng vào vấn đề: "Viện của ta ở đâu?"
Quách Như Yên bị ta làm cho nghẹn lời, nụ cười trên mặt cũng dần tắt ngấm: "Tỷ tỷ thứ lỗi, vì thời gian gấp gáp, viện của tỷ còn chưa dọn dẹp xong, tỷ hãy tạm thời chịu thiệt thòi ở trắc viện của muội đi."
"Nếu đã vậy..." Ta ngập ngừng một chút rồi tiếp lời: "Ta sẽ tùy tiện tìm một chỗ ở vậy."
"Này, tỷ..." Quách Như Yên sắc mặt sa sầm, định gọi giật ta lại, nhưng ta đã coi nàng ta như không khí, xách bọc hành lý đi thẳng về phía hậu viện.
Sở dĩ lần này ta đồng ý được đón về là vì ta một lòng say mê y học, nhưng nhiều loại dược liệu quý hiếm lại chỉ mọc trên vách đá cheo leo hiểm trở. Dù may mắn hái được, số lượng cũng vô cùng hạn chế, nên ta bèn nảy ra ý định thuần hóa, trồng nhân tạo chúng. Sư phụ trước khi đi du ngoạn đã dặn dò ta, thổ nhưỡng ở hậu viện Quốc công phủ cực kỳ đặc biệt, rất thích hợp để trồng dược liệu quý. Ta đang loay hoay không biết làm sao để lẻn vào Quốc công phủ thì lại xảy ra chuyện nhận thân này. Thật đúng là trời cũng giúp ta.
Tối đến, phu thê Lệnh Quốc công hồi phủ, theo nghi lễ gọi ta đến gặp mặt. Ta nghĩ có lẽ vì dung mạo ta quá giống người mẫu thân đã khuất, Lệnh Quốc công nhìn ta chằm chằm rất lâu, lúc rời đi vành mắt ông vẫn còn đỏ hoe. Ngược lại, Quốc công phu nhân thì mặt mày đen sầm suốt buổi, ánh mắt sắc lẹm như muốn nuốt sống ta. Ta cũng thẳng thừng từ chối đề nghị của họ về việc dọn đến Đông viện tạm trú.
...
Sáng hôm sau, Quách Như Yên dẫn theo một đám tiểu thư khuê các yểu điệu bước vào hậu viện. Lúc đó, ta đang vén ống quần, xắn tay áo, tay cầm cuốc xới đất, bộ dạng lấm lem bùn đất.
So với một Quách Như Yên vận váy lụa hồng phấn, dung nhan kiều diễm, nàng ta quả thực đẹp tựa tiên nữ hạ phàm, còn ta chẳng khác nào thôn nữ quê mùa. Các quý nữ vừa bước vào cửa đều sững sờ dừng bước, có người trực tiếp rút khăn tay che mũi, làm bộ dạng ghê tởm muốn nôn:
"Trời ơi! Mùi gì thế này?"
"Cái gì thế này? Như Yên, đây là đích tỷ của muội sao? Sao nàng ta lại ra nông nỗi này?"
Ta thầm lắc đầu ngao ngán. Nông nỗi gì cơ chứ? Chẳng qua cũng chỉ là dáng vẻ mộc mạc của một người nông phu đang lao động ngoài đồng mà thôi. Đúng là một đám ếch ngồi đáy giếng, chưa từng trải sự đời. Tuy nhiên, ta cũng chẳng rỗi hơi mà đi chỉnh đốn lại cái nhìn hạn hẹp của bọn họ.
Quách Như Yên cầm khăn tay chấm nhẹ lên khóe mắt khô khốc chẳng có lấy một giọt lệ, ung dung bước chậm rãi đến bên cạnh ta, bắt đầu màn giới thiệu:
"Đây chính là đại tỷ của ta, Quách Bán Hạ. Đại tỷ, những vị này đều là bạn tâm giao trong khuê phòng của muội. Cha từng dặn dò muội hãy giới thiệu vài người tri kỷ để tỷ kết giao cho đỡ buồn. Muội thật sự không biết tỷ đang bận rộn thế này, bằng không muội đã chọn hôm khác mới dẫn họ sang."
Ta vừa định mở miệng đáp lời, mấy vị quý nữ đứng gần đó đã nhanh nhảu cướp lời:
"Dù sao cũng mang danh đích nữ Quốc công phủ, giữa ban ngày ban mặt lại xắn tay xắn chân lộ liễu thế kia, lỡ như bị nam nhân nhìn thấy, chẳng phải thanh danh sẽ bị hủy hoại sạch sẽ sao?"
"Danh tiết ư? Lớn lên ở chốn Túy Phương Lâu buôn hương bán phấn thì còn gì là danh tiết nữa? Như Yên, muội sau này còn phải làm Thái tử phi, chớ để hạng người này làm liên lụy đến thanh danh của mình."
Đây là lần đầu tiên ta thấy có người nói xấu ngay trước mặt người khác mà chẳng thèm kiêng nể gì. Đất cũng chẳng thể cuốc tiếp được nữa, ta đành dựng nông cụ vào góc tường, xoay người đi kiểm tra mớ dược liệu vừa phơi sáng nay.
Bình Luận Chapter
0 bình luận