THANH LÂU CÓ MỘT Y NỮ Chương 2

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Đầm bút chì hoa trà 3D

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Quách Như Yên thấy ta bỏ ngoài tai những lời châm chọc, trong lòng tuy khó chịu nhưng mặt vẫn không đổi sắc, liền bước nhanh theo sau. Nàng ta tùy tiện nhón lấy một bó thảo dược rối bù lên, đưa lên mũi ngửi rồi nhíu mày che mũi:

 

"Đại tỷ, đây là thứ thuốc gì vậy? Sao mùi vị lại kỳ quái đến thế?"

 

Ta liếc mắt nhìn thứ nàng ta đang cầm, nhận ra ngay đó là loại dược liệu gì, bèn thản nhiên nói:

 

"Ta khuyên muội tốt nhất nên đặt nó xuống đi."

 

Quách Như Yên hơi biến sắc:

 

"Vì sao?"

 

"Một bó cỏ khô nhỏ bé mà cũng quý giá đến thế sao? Chẳng lẽ còn quý hơn bộ xiêm y gấm vóc muội đang mặc?"

 

Đám quý nữ phía sau lập tức cười ồ lên chế giễu:

 

"Đúng là kẻ quê mùa thất học, chẳng được giáo dưỡng tử tế. Ngươi có biết lụa Khinh Yên trên người Như Yên quý giá đến nhường nào không?"

 

"Phải đấy, loại lụa này ba tháng mới dệt được một tấm, ngàn vàng khó cầu đấy."

 

Quách Như Yên nghe vậy liền ưỡn nhẹ lồng ngực, cố ý vuốt ve tà áo, tạo dáng điệu đà cốt để khoe khoang bộ y phục lộng lẫy trên người.

 

Ta chẳng buồn nhướng mày, giọng nói vẫn lạnh nhạt vang lên:

 

"Thủy Linh Chi, phần lớn sinh trưởng ở vùng đất ẩm thấp Giang Nam, hoặc nơi rừng sâu núi thẳm. Tính hàn, vị khổ, có công dụng thanh nhiệt tả hỏa, giải độc lợi thấp, chuyên trị các chứng ho phế nhiệt. Nhưng vì điều kiện sinh trưởng cực kỳ khắc nghiệt, mỗi năm khó thu hoạch nổi mười cân. Chỉ riêng bó thuốc trên tay muội thôi, đã trị giá vạn lượng vàng rồi."

 

Nghe đến hai chữ "vạn vàng", đám quý nữ đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt đầy sự ngờ vực không tin. Còn Quách Như Yên thì đứng ngẩn ra, tay run lên khiến cây Thủy Linh Chi rơi xuống. Ta nhanh tay đón lấy, cẩn thận đặt lại vào nia phơi.

 

Quách Như Yên rất nhanh đã lấy lại tinh thần, cười gượng gạo:

 

"Dược liệu quý hiếm như vậy, tỷ tỷ làm sao có được?"

 

Ý tứ trong lời nói rất rõ ràng. Ta xuất thân từ chốn lầu xanh, dù có hành nghề y thì nhìn thế nào cũng chẳng giống người có thể sở hữu được thứ trân bảo ngàn vàng.

 

Đối với lời ta nói ban nãy, các vị tiểu thư kia vốn đã bán tín bán nghi. Nay thấy Quách Như Yên mở lời nghi ngờ, họ lập tức nhao nhao bàn tán, cho rằng ta chỉ đang hù dọa người khác, cây cỏ khô héo này làm gì có giá trị liên thành, chắc cũng chỉ là mớ cỏ dại ven đường mà thôi.

 

Nghe những lời xì xào đó, ánh mắt ta vô tình chạm vào món trang sức lấp lánh bên t

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

AMAZON
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ai Quách Như Yên, khóe môi chợt cong lên một nụ cười:

 

"Muội muội, nếu không tin, có dám đánh cược với tỷ một ván không?"

 

Quách Như Yên tràn đầy tự tin đáp:

 

"Được thôi, tỷ muốn cược thế nào?"

 

"Nếu lời ta nói là thật, muội phải tặng ta một món đồ mà muội yêu thích nhất trên người. Còn nếu ta thua, ta sẽ tùy ý muội xử trí."

 

Quách Như Yên gật đầu đồng ý ngay tắp lự, như thể sợ ta đổi ý nuốt lời. Có lẽ ngay trong khoảnh khắc đó, nàng ta đã nghĩ sẵn trăm ngàn cách để sỉ nhục ta rồi.

 

Ta giao quyền lựa chọn đại phu giám định cho đám tiểu thư kia để đảm bảo công bằng. Chẳng bao lâu sau, một vị lão lang trung râu tóc bạc phơ hớt hải chạy từ xa tới, cung kính cúi đầu chào chúng ta.

 

"Làm phiền tiên sinh giám định giúp cây thảo dược này."

 

Quách Như Yên cười tủm tỉm đưa cây thảo dược trong tay ra, giọng điệu chắc mẩm:

 

"Tiên sinh xem kỹ, đây chắc chắn không phải là Thủy Linh Chi như lời đại tỷ ta nói đâu nhỉ?"

 

Lão lang trung nheo đôi mắt mờ đục nhìn rất lâu, lại cẩn trọng bẻ một mẩu nhỏ đưa lên mũi ngửi, nếm thử vị. Đột nhiên, ông ta mở to mắt kinh ngạc, dáo dác nhìn quanh quất. Khi nhìn thấy ta đang cúi người sắp xếp lại đống dược liệu, ông ta liền kích động lao thẳng đến.Lão lang trung kích động nắm chặt lấy tay áo ta, giọng nói run run:

 

"Tiểu thư tìm thấy Thủy Linh Chi này ở đâu? Lão phu nguyện bỏ vạn lượng vàng để mua lại!"

 

Sắc mặt Quách Như Yên tức thì trở nên khó coi vô cùng. Nàng ta cau mày, gặng hỏi:

 

"Tiên sinh, ông có xác định đây thực sự là Thủy Linh Chi không?"

 

Lão lang trung vẫn dán mắt vào cây thảo dược trong tay, chắc nịch khẳng định:

 

"Lão phu từng có dịp chiêm ngưỡng Thủy Linh Chi trong Thái Y Viện, loại dược liệu cực kỳ quý hiếm này tuyệt đối không thể nhận sai. Thủy Linh Chi màu vàng xanh, rễ mảnh ít phân nhánh, thân rễ hơi hình trụ, thân cây mảnh mai hình tròn, hơi có bốn cạnh, khí hơi thơm, vị đắng... Hoàn toàn phù hợp!"

 

Nghe đến đây, sắc mặt Quách Như Yên thay đổi liên tục, lúc xanh lúc trắng. Các vị tiểu thư đứng phía sau cũng bắt đầu cảm thấy mất mặt, tiếng xì xào bàn tán nổi lên, ánh mắt nhìn ta không còn vẻ khinh thường như ban nãy nữa.

 

Ta ôn tồn tiễn lão lang trung rời đi, sau đó thong thả lấy lại cây Thủy Linh Chi đặt về chỗ cũ, mỉm cười nhìn Quách Như Yên:

 

"Muội muội, nguyện đánh phục thua. Thua thì phải chịu phạt."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!