THANH LÂU CÓ MỘT Y NỮ Chương 11

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Tại Phượng Nghi cung.

 

Ta cẩn trọng rút cây ngân châm cuối cùng ra, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Liệu trình trị liệu đã hoàn toàn kết thúc. Chứng cung hàn của Hoàng hậu đã được chữa khỏi tận gốc, chỉ cần người bảo trọng ngọc thể, bệnh sẽ không còn khả năng tái phát.

 

Trong lúc ta thu dọn hòm thuốc, Hoàng hậu chỉnh trang lại y phục, lười biếng tựa người vào chiếc gối mềm thêu kim tuyến. Trong tẩm điện kẻ hầu người hạ không ít, nhưng Hoàng hậu lại đột nhiên cất tiếng hỏi:

 

"Nghe nói mấy hôm trước, muội muội của ngươi đã đến Túy Phương Lâu để bắt gian?"

 

Ta quỳ xuống bên long sàng, giọng điệu không kiêu ngạo cũng không tự ti, đáp:

 

"Bẩm Nương nương, là xá muội hiểu lầm giới tính của Sư phụ thần nữ, cứ ngỡ thần nữ và Sư phụ đã tư định chung thân nên mới gây ra chuyện nực cười ấy."

 

Hoàng hậu vừa trải qua đợt châm cứu, sắc mặt hồng nhuận, khóe môi từ từ nở một nụ cười thâm thúy:

 

"Đường đường là quý nữ chốn cao môn, vậy mà chỉ vì một lời đồn đại vô căn cứ lại chạy đến chốn lầu xanh, bôi nhọ thanh danh tỷ tỷ ruột thịt của mình. Hành xử như vậy chẳng hề có chút phong thái tiểu thư khuê các nào, ngược lại chỉ thấy đố kỵ thành tính. Theo Bản cung thấy, Quách Nhị tiểu thư nên ở nhà đóng cửa sám hối, tĩnh dưỡng lại tâm tính một phen."

 

Một lời định đoạt càn khôn. Hoàng hậu nói những lời này không hề kiêng dè, rõ ràng là cố ý nói cho người ngoài nghe. Tin rằng chẳng bao lâu nữa, ý chỉ này sẽ truyền đến tai người trong Quốc công phủ.

 

Sau đó, Hoàng hậu phất tay ra hiệu cho hạ nhân lui hết ra ngoài, duy chỉ giữ lại một mình ta.

 

"Sư phụ ngươi... dạo này có khỏe không?"

 

Hoàng hậu chỉ vào chiếc ghế thêu bên cạnh, ân cần bảo ta ngồi xuống trò chuyện.

 

Ta chớp mắt, đáp:

 

"Bẩm, Sư phụ người vẫn rất khỏe. Nương nương quen biết Sư phụ của thần nữ sao?"

 

Hoàng hậu nhìn ta chăm chú, hạ giọng:

 

"Ngươi có còn nhớ tên húy của Bản cung là gì không?"

 

Ánh mắt Hoàng hậu nhìn xa xăm, như đang chìm đắm vào dòng hồi ức cũ.

 

"Tên của đương kim Hoàng hậu là Kim Tất. Nhưng tên trước đây của ta... là Cầm Sắt."

 

Ta kinh ngạc mở to mắt. Những lời bàn tán của các tỷ muội ở Túy Phương Lâu bỗng chốc ùa về rõ mồn một. Thì ra năm đó, trong lúc ta bị Sư phụ cấm túc, tỷ tỷ Cầm Sắt đột nhiên biến mất, là vì được Bệ hạ để mắt tới và chuộc thân.

 

Bệ hạ đã dùng thủ đoạn để tẩy trắng thân thế cho nàng, cho nàng một danh phận mới, một sự an toàn tuyệt đối, rồi đưa nàng bước lên ngôi vị mẫu nghi thiên hạ.

 

Cầm Sắt không còn gảy đàn mua vui, nàng đã trở thành Kim Tất cao quý.

 

Hoàng hậu đưa bàn tay thon dài, nhẹ nhàng chạm vào gò má ta, ánh mắt nhu hòa:

 

"Bán Hạ, ngươi có biết không? Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy ngươi, Bản cung đã nhận ra rồi. Ngươi chính là cô bé năm xưa ở Túy Phương Lâu, người đã lén giấu Sư phụ để đưa thuốc cho ta. Chỉ tiếc là năm đó ngươi...bị Sư phụ ngươi cấm túc, Bản cung cũng bị Bệ hạ đón đi, đến cả mặt mũi cũng chẳng kịp nhìn lần cuối. Cứ ngỡ duyên phận đã tận, nào ngờ vòng vo một hồi, lại vẫn gặp được cố nhân.”

 

Vì lẽ đó, ta mới miễn tội thất lễ cho ngươi ở yến tiệc, lại đặc cách cho phép ngươi vào cung chữa bệnh, đồng thời trừng phạt Quách Như Yên vì tội dám mạo phạm. Bán Hạ, ân tình của ngươi đối với Bản cung năm xưa, e rằng kiếp này ta khó lòng báo đáp vẹn toàn.

 

Tín vật kia ngươi hãy cứ giữ lấy. Chỉ cần Bản cung còn sống một ngày, nếu ngươi gặp trắc trở, bất cứ lúc nào cũng có thể cầm nó đến tìm ta cầu cứu.

 

Bước ra khỏi hoàng cung, ta ngoái đầu nhìn lại. Đúng lúc hoàng hôn buông xuống, ánh chiều

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

tà dát vàng lên lớp ngói lưu ly của cung điện, lấp lánh chói mắt. Ta xách hòm thuốc, bước lên xe ngựa đợi sẵn ngoài cổng thành.

 

Sau này, Quách Như Yên vì khẩu dụ "đóng cửa tĩnh dưỡng" của Hoàng hậu mà uất ức đến sinh bệnh nặng, hôn mê liền mấy ngày. Danh tiếng của nàng ta trong kinh thành cũng theo đó mà hoàn toàn thối nát.

 

Giấc mộng bước lên ngôi vị Thái tử phi đã hoàn toàn tan vỡ, ngay cả người đến cầu thân cũng thưa thớt dần. Những kẻ môn đăng hộ đối trước kia vốn không dám trèo cao, nay cũng chẳng thèm ngó ngàng tới nàng ta nữa. Đường đường là một quý nữ chốn kinh thành, nay chẳng khác nào bị người đời đạp thẳng xuống vũng bùn đen.

 

Nghe nói Lệnh Quốc công lại vừa nạp thêm một sủng thiếp vào phủ, suốt ngày oán trách Quốc công phu nhân không biết dạy dỗ con cái.

 

Vị sủng thiếp này lại là người được Đế Hậu ban tặng, thân phận không tầm thường, chẳng phải hạng thiếp thất muốn đánh muốn giết tùy ý. Nàng ta cậy sủng sinh kiêu, ngày càng lộng hành.

 

Ả thường xuyên thách thức kế mẫu, chế nhạo bà ta cùng Quách Như Yên đúng là "mẹ nào con nấy", lòng dạ hẹp hòi đố kỵ, nên dù đã đến tuổi cập kê vẫn chẳng có kẻ nào ngó ngàng. Lệnh Quốc công thì mắt nhắm mắt mở, mặc kệ để sủng thiếp kia làm loạn.

 

Kế mẫu hiện tại cuối cùng cũng đã nếm đủ mùi vị cay đắng mà mẫu thân ta từng chịu đựng năm xưa. Phu quân lạnh nhạt, sủng thiếp lấn lướt, con gái bị chèn ép khinh thường, uất khí tích tụ khiến bà ta dần sinh bệnh, nằm liệt giường không dậy nổi.

 

Trước đó, đích tử Trần gia – kẻ mà cha định gả ta cho hắn – cũng vì thói trăng hoa, lưu luyến chốn lầu xanh mà mắc phải bệnh hoa liễu, bị người nhà họ Trần lặng lẽ đưa về trang viên ở quê dưỡng bệnh. Hôn sự giữa ta và hắn còn chưa kịp định đoạt đã vội vã tan thành mây khói.

 

Ta tự thấy tình thế kinh thành hỗn loạn, nếu chỉ vì chút dược liệu mà tiếp tục nán lại nơi thị phi này thì quả thật không đáng. Hơn nữa, ta cũng không muốn giam cầm cuộc đời mình trong những toan tính báo thù day dứt.

 

Với ta mà nói, việc để đôi mẹ con kia sống trong sự giày vò nhục nhã, e rằng còn đau đớn, khó chịu hơn cả cái chết.

 

Ta giao phó việc kinh doanh thảo dược ở Thanh Thủy Các cho Mai Lan, hẹn với nàng năm sau khi xuân về, ta sẽ trở lại. Đội chiếc nón lá lên đầu, ta vác tay nải hành lý, bước ra khỏi Quốc công phủ.

 

Lần cuối cùng ngước nhìn tấm biển "Quốc công phủ" sơn son thếp vàng lấp lánh trên cánh cổng lớn, ta thu lại ánh mắt, dứt khoát quay lưng đi về phía cổng thành.

 

Chỉ một lớp vàng son hào nhoáng liền trở thành cao môn quý tộc, nhưng thực chất bên trong che giấu biết bao nhiêu sự dơ bẩn, thối nát, nào có ai hay biết.

 

Sư phụ đang đợi ta trên xe ngựa ngoài thành. Thấy ta đi tới, người ngồi vắt vẻo ở đầu xe, miệng ngậm một cọng cỏ đuôi chó, nheo mắt hỏi:

 

"Xác định muốn đi rồi sao? Không còn lưu luyến gì à?"

 

Ta chớp mắt, đáp lời:

 

"Sư phụ, người biết mà. Từ khoảnh khắc ta bị lạc năm lên năm tuổi, Lệnh Quốc công không hề phái người đi tìm kiếm, ta đối với Quốc công phủ đã sớm đoạn tuyệt ân tình, không còn chút lưu luyến nào."

 

"Nếu thật sự phải nói đến sự liên hệ, thì chẳng qua cũng chỉ là một phần huyết thống chảy trong người này mà thôi. Ta không muốn tính sổ với ông ấy, nhưng cũng vĩnh viễn không còn chút tình thân nào."

 

Sư phụ gật đầu cười:

 

"Được rồi, vậy con ngồi cho vững."

 

Sư phụ vung roi ngựa, chiếc xe ngựa lọc cọc lăn bánh, hướng thẳng về phía ánh mặt trời rực rỡ đang lên ở phương xa.

 

Lý tưởng nhân sinh của ta và Sư phụ kỳ thực rất đơn giản.

 

Biển lặng sông trong, du ngoạn hành y.

 

Hết.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!