THANH LÂU CÓ MỘT Y NỮ Chương 10

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Thế nhưng, kẻ tung tin đồn lại cố tình bóp méo sự thật, lấy điều đó làm bằng chứng rêu rao rằng ta đã thất tiết, qua lại với nam nhân. Ta nheo mắt lại, ánh nhìn trở nên sắc lạnh. Quách Như Yên, muội đúng là không chịu ngồi yên lấy một khắc nào. Diễn trò mãi như vậy, nàng ta không thấy mệt sao?

 

Hôm nay người đến khám mạch không nhiều, mọi người nghe lời khuyên y xong liền tản ra về phòng nghỉ ngơi. Ta quỳ sau chiếc bàn thấp, cặm cụi thu dọn hòm thuốc.

 

Đột nhiên, vai ta trĩu xuống, một mùi hương thanh mát xộc thẳng vào mũi. Sư phụ, người vẫn thích mùi bạc hà như vậy. Người từ phía sau đè lên vai ta, rồi ngồi phịch xuống bên cạnh, ta nghiêng đầu nhìn sang. Tóc buộc đuôi ngựa cao gọn gàng, một thân nam trang làm tôn lên gương mặt đầy anh khí, quả thực nhìn thế nào cũng ra dáng một nam tử tuấn tú tiêu sái.

 

"Ta về rồi đây. Tiểu Hạ Hạ, gần đây con sống thế nào?"

 

Ta đáp tỉnh bơ:

 

"Sống rất tốt, chỉ là khi người không có ở đây, con bị người ta đồn là con dâu nuôi từ bé của người rồi."

 

Sư phụ kinh hãi thốt lên:

 

"Ta không có! Không thể nào! Đừng có nói bậy!"

 

Ta bật cười thành tiếng, xách hòm thuốc lên chuẩn bị rời đi. Sư phụ cũng vội vàng đứng dậy, thân thiết khoác vai ta cùng bước ra ngoài.

 

"Ta nói cho con biết, lần này ta về là muốn..."

 

Lời còn chưa dứt, vừa đẩy cửa bước ra, một bóng dáng màu hồng phấn đã hùng hổ lao thẳng tới, chặn ngay trước mặt.

 

"Trời ơi! Đại tỷ! Thân là nữ tử, sao tỷ có thể ở chốn đông người khoác vai bá cổ với nam tử khác như vậy? Tỷ đừng quên tỷ đã có hôn ước rồi mà!"

 

Tiếng hét chói tai đầy vẻ kinh ngạc giả tạo của Quách Như Yên khiến mọi hoạt động trong Túy Phương Lâu ngưng bặt, tất cả ánh mắt tò mò đều đổ dồn về phía chúng ta. Cánh tay đang khoác trên vai ta khẽ siết chặt lại. Sư phụ kề sát tai ta, thì thầm:

 

"Đây là đứa thứ muội không não của con sao?"

 

Ta khẽ gật đầu xác nhận.

 

Sư phụ hừ nhẹ một tiếng đầy khinh miệt:

 

"Đúng là chỉ được cái vỏ bên ngoài, bên trong rỗng tuếch."

 

Ta mỉm cười, ánh mắt bình thản nhưng sắc bén nhìn thẳng vào Quách Như Yên, cất giọng:

 

"Vậy xin hỏi muội, ta đến Túy Phương Lâu là vì ta phụ trách bắt mạch khám bệnh cho các tỷ muội ở đây. Còn muội, đường đường là tiểu thư khuê các, hôm nay đến chốn lầu xanh này là vì điều gì?"

 

Quách Như Yên đảo mắt liên hồi, nhanh chóng làm ra vẻ mặt lo lắng, dối lòng nói:

 

"Đương nhiên là vì tỷ rời nhà quá lâu, ta là muội muội, lo lắng nên phải ra ngoài tìm tỷ rồi."

 

Ta cười nhạt, vạch trần:

 

"Ta nghĩ là muội đến Túy Phương Lâu để bắt gian thì đúng hơn."

 

Xung quanh bắt đầu nổi lên tiếng xì xào bàn tán. Quách Như Yên trước đó đã cố tình tung tin đồn ta ra vào cùng nam tử ở Túy Phương Lâu. Lúc này sư phụ lại đang khoác vai ta trong bộ dạng nam trang, càng làm chứng thực cho cái gọi là "nhân tình" trong miệng người đời.

 

"Tiểu thư Quốc công phủ sao lại không

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

AMAZON
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

biết giữ mình như vậy?"

 

"Lớn lên ở chốn này rồi, còn nói gì đến giữ mình hay không giữ mình? Nói không chừng đã bị... hì hì, lát nữa đi hỏi tú bà xem nàng ta có bán thân không."

 

"Chà, mùi vị Đích nữ Quốc công phủ..."

 

Đám đông hỗn tạp bắt đầu buông lời khiếm nhã. Có kẻ đứng gần đó, dục vọng nổi lên, cả gan đưa tay định túm lấy ta.

 

"Tiểu thư Quốc công phủ, ra giá đi, để cho lão gia đây sướng một chút nào."

 

Bàn tay bẩn thỉu của hắn chới với vươn tới...Hắn còn chưa kịp chạm vào vạt áo ta, Sư phụ đã nhanh như chớp điểm huyệt đạo, rồi tung một cước đá văng hắn ra ngoài.

 

Ta khẽ thở dài ngán ngẩm, nhưng ánh mắt Quách Như Yên lại ánh lên vẻ đắc ý vô cùng. Trong mắt muội ấy, cảnh tượng này chẳng khác nào "tình lang" vì bảo vệ ta mà tranh phong với khách làng chơi, càng tô vẽ thêm cho cái danh tiếng ô uế mà nàng ta gán ghép cho ta là sự thật.

 

"Sư phụ, người không định giải thích sao? Cứ đà này con thật sự sẽ mang danh con dâu nuôi từ bé của người đấy."

 

Sư phụ bày ra vẻ mặt vô tội, nhún vai đáp:

 

"Ta giải thích thế nào đây? Chẳng lẽ bảo ta cởi quần áo ra cho họ xem ta là nữ nhi sao?"

 

Quách Như Yên đứng gần đó nghe thấy, đôi mắt trợn tròn kinh ngạc:

 

"Nữ... nữ nhi?"

 

Ta điềm nhiên vuốt ve quai hòm thuốc, bình thản đáp:

 

"Sư phụ ta là nữ tử hàng thật giá thật, chỉ là người có sở thích mặc nam trang mà thôi. Nếu không tin, muội cứ việc hỏi bà chủ Túy Phương Lâu và các tỷ muội ở đây."

 

"Ta không tin!" Quách Như Yên nhíu mày, giọng đầy nghi hoặc, "Lỡ là nam nhân giả danh nữ nhân thì sao?"

 

Sư phụ nghe vậy liền tỏ vẻ không vui, sải bước dài đến trước mặt Quách Như Yên, nhếch mép cười gian xảo:

 

"Nào nào nào, vào phòng đây, ta cho ngươi xem một 'bảo bối' lớn."

 

Dứt lời, người liền lôi tuột Quách Như Yên vào căn phòng gần đó, đóng sầm cửa lại.

 

Sau một hồi sột soạt, loáng thoáng truyền đến giọng nói giễu cợt của Sư phụ:

 

"Giờ thì ngươi đã nhìn rõ giới tính của ta chưa?"

 

"Á!!!"

 

Một tiếng thét chói tai đầy thảm thiết vang lên. Cánh cửa bật mở, Quách Như Yên mặt cắt không còn giọt máu, hoảng loạn xô cửa chạy thục mạng xuống lầu.

 

Màn kịch "bắt gian" rốt cuộc cũng hạ màn bằng việc công khai thân phận nữ nhi của Sư phụ. Bà chủ Túy Phương Lâu uyển chuyển tiến lên, xin lỗi từng vị khách rồi khéo léo mời họ rời đi.

 

Trước khi ra về, Sư phụ vỗ vỗ đầu ta, giọng nói bỗng trở nên nghiêm túc:

 

"Nếu sống ở Quốc công phủ không tốt, cứ nói với ta. Chẳng phải lúc trước Sư phụ bảo con quay về đó chỉ để tìm cách lấy dược liệu thôi sao?"

 

Ta ngẩn người: "Hả? À..."

 

Sư phụ gãi đầu, cười gượng gạo lấp liếm:

 

"Ha ha, nhưng mà... đối với ta, mấy cây dược liệu kia sao quan trọng bằng tâm trạng của đồ đệ bảo bối được."

 

Lại là những lời đường mật. Nhưng ta biết, từng câu từng chữ của Sư phụ đều là thật lòng.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!