"Chuyện của ta và Thẩm Anh, không ai có tư cách xen vào. Càng không đến lượt một kẻ như ngươi phán xét."
Hắn nghiến răng, ánh mắt hiện lên sự chiếm hữu điên cuồng:
"Ta chỉ chê nàng ấy vô vị, chê nàng ấy quản ta quá phiền, chứ chưa bao giờ nói sẽ buông tha cho nàng ấy...""... Ta chỉ chê nàng ấy phiền phức, chứ chưa bao giờ nói là không cần nàng ấy, cũng chưa từng nói sẽ không cưới nàng ấy. Tiểu gia ta không tin nàng ấy lại có thể yêu người khác. Bây giờ, ta sẽ đến Đông Cung cướp nàng ấy về!"
***
Sáng sớm tinh mơ hôm sau, Mộ Dung Cẩn đưa ta đi bái kiến Hoàng hậu nương nương.
Đêm qua, tẩm điện đã phải gọi nước đến ba lần. Hoàng hậu nhìn ta một cái, ánh mắt tràn đầy ý cười thấu hiểu, liền sai ma ma bên cạnh: "Còn không mau tìm ghế mềm đỡ Thái tử phi ngồi xuống."
Mặt ta nóng bừng lên như lửa đốt, ánh mắt ngượng ngùng không biết nên nhìn đi đâu cho phải. Mộ Dung Cẩn thấy vậy liền vội vàng tranh lời, giải vây giúp ta:
"Là nhi thần quên mất chừng mực, đêm qua đã để Thái tử phi chịu mệt rồi."
Hoàng hậu mím môi cười, giọng điệu trách yêu:
"Cũng không trách con được. Ai bảo con bé là người con nhung nhớ, tương tư bấy lâu nay? Bản cung nhớ rõ khi tin tức Thẩm gia và Cố gia đính hôn truyền ra, con còn buồn bã ủ rũ suốt một thời gian dài, thậm chí còn muốn đến cầu xin Phụ hoàng ban hôn cho con. Cũng may đích tử Cố gia không có phúc phận, mới bỏ lỡ một cô nương tốt thế này."
Ta nghe mà ngạc nhiên đến ngẩn người. Hóa ra trong yến tiệc Đông Cung năm ấy, người để mắt đến ta, chọn trúng ta không phải là Hoàng hậu nương nương, mà chính là Thái tử.
Ta to gan ngước lên nhìn Mộ Dung Cẩn, nhỏ giọng hỏi hắn:
"Điện hạ... chàng để ý ta từ bao giờ?"
Gương mặt tuấn tú của Mộ Dung Cẩn cũng thoáng chốc đỏ ửng, hắn lúng túng nói:
"Nàng đừng nghe Mẫu hậu nói linh tinh."
Hoàng hậu cười tít mắt, không buông tha cho con trai:
"Bản cung đâu có nói linh tinh. Bản cung nhớ rất rõ tiệc săn bắn mùa thu ba năm trước, các tiểu thư thế gia trong kinh thành đều e dè giữ ý, không ai muốn biểu diễn võ nghệ, vừa sợ xấu mặt, vừa sợ bị chê cười là cử chỉ thô lỗ. Chỉ có cô nương Thẩm gia là dũng cảm đứng ra. Con bé không chút e dè, giương cung bắn tên, một mũi tên xé gió bắn xuyên qua đồng tiền treo trên cành liễu."
Bà dừng lại một chút, ánh mắt hiền từ nhìn ta:
"Mũi tên đó đã giành được tiếng vỗ tay tán thưởng của cả khán đài, trong đó, A Cẩn là người vỗ tay nhiệt tình nhất. Chỉ tiếc là lúc đó, trong mắt cô nương Thẩm gia chẳng thèm nhìn con trai ta lấy một cái."
Ký ức về tiệc săn bắn mùa thu ba năm trước ùa về. Khi ấy, bên cạnh Cố Thời Thanh đã xuất hiện Vâ
Nhưng hắn không nhìn ta, cũng không hò reo cổ vũ cho ta. Hắn chỉ mải mê nhìn Vân Diệu đang đứng bên cạnh.
Vân Diệu khi đó bĩu môi, vẻ mặt vô cùng khinh thường, thì thầm những lời kỳ lạ: "Người cổ đại đúng là chẳng có trò giải trí gì, cũng chưa thấy việc đời, chỉ là bắn tên thôi có gì đáng kinh ngạc chứ? Mấy thứ này chỉ là vũ khí lạnh, ta còn thấy qua súng ống đại bác cao cấp hơn nhiều."
Lúc ấy, ta lặng lẽ đứng giữa đám đông, cả trái tim như quả cây bị lên men hỏng, trào dâng vị chua chát khổ sở.
Giờ ta mới biết, hóa ra khi ta mải miết nhìn theo Cố Thời Thanh, cũng đã có một người khác lặng lẽ đặt ánh mắt thâm tình lên người ta. Cũng may, kiếp này ta đã không bỏ lỡ chàng.
Sau khi kính trà xong, Mộ Dung Cẩn cùng ta tản bộ trong vườn ngự uyển của Đông Cung.
Tháng tư dương xuân, hoa anh đào nở rộ trắng xóa như tuyết.
"Thái tử cũng thích hoa anh đào sao?" Ta tò mò hỏi, bởi ta nhớ trước đây trong Đông Cung không hề trồng loại cây này.
Vành tai hắn đỏ lên, khẽ đáp:
"Yêu ai yêu cả đường đi lối về." (Yêu ai yêu cả tông chi họ hàng).
Ta ngẩn ra, nhất thời không biết phải đáp lời thế nào trước tấm chân tình ấy. Một cánh hoa anh đào nhẹ nhàng rơi xuống, đậu trên đỉnh đầu ta.
Mộ Dung Cẩn bước lại gần, giọng nói trầm thấp:
"Anh Anh, đừng động đậy."
Hắn từ từ ghé sát lại, hơi thở nóng hổi lướt qua vành tai nhạy cảm của ta khiến ta run rẩy.
"Anh Anh, ta muốn hôn nàng một cái."
Ta đỏ mặt, lắp bắp:
"Chàng... chàng hôn đi, không cần hỏi ta... chúng ta đã là phu thê rồi."
Khóe môi hắn cong lên một nụ cười dịu dàng. Đôi môi ấm áp in xuống, cẩn thận từng chút một phác họa, nếm thử hương vị ngọt ngào.
Ta mềm nhũn dựa vào lòng Mộ Dung Cẩn, tay túm chặt vạt áo trước ngực hắn, nhịp thở bắt đầu rối loạn.
Đột nhiên, tiếng vỗ tay chói tai vang lên, cắt ngang bầu không khí kiều diễm.
"Bốp, bốp, bốp."
Cố Thời Thanh từ sau bóng cây chậm rãi bước ra. Máu me đầy người hắn cũng không đáng sợ bằng sắc đỏ tươi điên cuồng trong đáy mắt. Hắn vậy mà đã dám giết thị vệ, xông thẳng vào Đông Cung.
Ta kinh hãi thốt lên:
"Cố Thời Thanh, ngươi điên rồi sao?"
Cố Thời Thanh tỏ vẻ bất cần, dửng dưng lau vệt máu trên tay vào vạt áo mình, nhếch mép cười lạnh:
"Ta không nên đến đây phá hỏng giây phút hoa tiền nguyệt hạ của các người sao?"
Ánh mắt hắn ghim chặt vào ta, đầy oán hận và chiếm hữu:
"Thẩm Anh, hôn sự của chúng ta đã định vào tháng sau, nàng ngay cả đợi cũng không muốn đợi sao? Hay là nàng nóng lòng muốn trở thành Thái tử phi, trèo được cành cao liền vội vã vứt bỏ ta?"
Bình Luận Chapter
0 bình luận