THANH MAI TRÚC MÃ HÓA NGƯỜI DƯNG
Kể từ khoảnh khắc Cố Thời Thanh đem lòng say mê nữ tử xuyên không nọ, ta liền thu lại tấm chân tình, đoạn tuyệt ý niệm si mê quấn quýt. Từng món tín vật đã trao, ta đều lặng lẽ đòi về, chẳng còn buông lời hỏi han ân cần, cũng chẳng bận tâm trong lòng hắn là yêu thương hay chán ghét.
Ta cầm chiếc kéo sắc lạnh, thẳng tay cắt nát bộ hỉ phục thêu tay vốn đã sắp hoàn thành, biến tâm huyết bao ngày thành đống vải vụn.
Ngay cả khi đám hồ bằng cẩu hữu của Cố Thời Thanh hốt hoảng chạy đến báo tin, rằng hắn vì nữ tử xuyên không kia mà liều mạng đua ngựa, bị thương nặng đến mức thập tử nhất sinh chỉ để giành lấy viên trân châu tím mà nàng ta ưa thích, ta cũng chẳng buồn nhấc chân đến thăm Cố Thời Thanh lấy một lần.
Trong ký ức của kiếp trước, chính vào đêm tân hôn, đôi mắt Cố Thời Thanh đỏ ngầu sắc máu, hắn chĩa mũi kiếm lạnh lẽo vào cổ ta mà gào thét:
"Ngươi là kẻ cổ hủ vô vị, so với Diệu Diệu chẳng khác nào phù du thấy trời xanh. Chính ngươi đã ép nàng ấy bỏ đi!"
Sống lại một đời, kiếp này ta đã bình thản đón nhận thánh chỉ. Vào ngày hắn cho bắn pháo hoa rợp trời để chiều lòng nữ tử xuyên không kia, ta bước lên kiệu hoa gả vào Đông cung, trở thành Thái tử phi, chính thức cắt đứt mọi duyên nợ trần ai với hắn.
Bình Luận (0)