THANH MAI TRÚC MÃ HÓA NGƯỜI DƯNG Chương 2

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Đầm bút chì hoa trà 3D

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Lần đó, nàng ta đi thẳng đến bên cạnh ta, chẳng nói chẳng rằng ngồi phịch xuống ghế.

 

"Ngươi là Thẩm Anh sao? Đích nữ tướng phủ, dáng vẻ yểu điệu thục nữ này trông cũng xinh đẹp đấy chứ."

 

Nàng ta vắt chéo chân, điệu bộ cợt nhả, cười hô hố mà nói:

 

"A Thanh từng nhắc về ngươi với ta, hắn nói ngươi từ nhỏ đã lẽo đẽo theo sau hắn, hai người là thanh mai trúc mã. Ngươi là vị hôn thê của hắn, nhưng ngươi đừng hiểu lầm nhé. Ta và A Thanh hoàn toàn là huynh đệ trong sáng, kiểu kết nghĩa vườn đào ấy, hắn không coi ta là nữ nhân đâu."

 

Cố Thời Thanh bật cười, đưa tay kéo nàng ta về phía mình, giọng điệu đầy vẻ cưng chiều nhưng lời nói ra lại như dao cứa vào tim ta:

 

"Nàng hành xử thô lỗ thế kia nào có dáng vẻ nữ nhi? Nhìn Anh Nhi mà xem, đó mới là phong thái tiểu thư khuê các chuẩn mực."

 

Vân Diệu nghe vậy liền tỏ vẻ khinh thường, trợn mắt trắng dã, bĩu môi chê bai.

 

Cố Thời Thanh lại dường như rất thích thú trước dáng vẻ ngang tàng đó của nàng ta, vòng tay ôm nàng ta chặt hơn, cười nói:

 

"Ngoài tiểu gia ta ra, còn ai thèm rước nàng? Ai dám bảo kê cho nàng, cùng nàng gây họa khắp nơi nữa chứ?"

 

Ta vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc ấy. Những ngón tay giấu trong tay áo rộng của ta đã siết chặt đến mức móng tay găm vào da thịt trắng bệch. Sống mũi cay cay, hốc mắt nóng bừng chực trào lệ, trái tim đau đớn như vỡ ra thành từng mảnh vụn, chẳng thể nào chắp vá lại được.

 

Kiếp trước, cũng vào thời điểm tương tự như bây giờ, Chân Bảo Các trong hoàng thành có được một viên trân châu tím cực kỳ hiếm thấy, ngọc tròn không tỳ vết, ban đêm còn tự tỏa sáng lấp lánh lung linh.

 

Vân Diệu vừa nhìn đã ưng ý, nàng ta nằng nặc đòi Cố Thời Thanh phải mua cho bằng được. Thế nhưng Chân Bảo Các lại kiên quyết giữ lại làm bảo vật trấn tiệm, dù khách có trả giá cao bao nhiêu cũng lắc đầu từ chối.

 

Bọn họ bèn mở một cuộc đua ngựa đánh cược. Quy tắc rất đơn giản nhưng tàn khốc: Ai thắng, viên trân châu tím này sẽ thuộc về người đó. Trên trường đua ngựa đao kiếm không có mắt, không phân tôn ti trật tự, chỉ dựa vào thực lực mà nói chuyện, tình thế vô cùng hung hiểm, sống chết trong gang tấc.

 

Sau khi nghe đám bạn rượu thịt của Cố Thời Thanh kể lại sự tình, ta lo lắng đến mức mấy ngày liền không chợp mắt nổi. Ta vội vàng tìm gặp Cố Thời Thanh, cãi nhau với hắn một trận kịch liệt để ngăn cản.

 

Hắn tràn đầy vẻ mất kiên nhẫn, nhếch mép cười khẩy, ánh mắt kiên định đến điên cuồng:

 

"Đồ vật mà Diệu Diệu th

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ích, tiểu gia ta dù có chết cũng phải liều cái mạng này giúp nàng ấy đoạt được."

 

Cố Thời Thanh lạnh lùng nhìn ta, lười biếng tiến lại gần, giọng điệu đầy vẻ châm chọc:

 

"Sao thế? Ghen rồi à? Tiểu thư khuê các đoan trang mà cũng biết ghen tuông sao?"

 

Lồng ngực ta căng tức, vừa lo lắng cho an nguy của hắn, vừa khó chịu trước thái độ ấy, cảm giác như không thở nổi:

 

"Không phải... Ta là lo cho chàng, không muốn chàng bị thương..."

 

Cố Thời Thanh thu người lại, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, vô vị, chẳng còn chút ý cười đùa cợt nào:

 

"Vô vị. Diệu Diệu sẽ không bao giờ có phản ứng nhạt nhẽo như thế này."

 

Hắn chán ghét xua tay đuổi ta, buông lời phũ phàng:

 

"Thẩm Anh, đừng quên, chúng ta chỉ mới đính hôn, vẫn chưa thành thân đâu. Nàng quản hơi nhiều rồi đấy."

 

Vì vậy, kiếp này ta sẽ không bao giờ hỏi han bất cứ việc gì của hắn nữa, cũng sẽ tuyệt đối không gả cho hắn nữa.

 

Đêm khuya thanh vắng, ta giật mình tỉnh giấc từ cơn ác mộng của kiếp trước, lồng ngực phập phồng, thở hổn hển. Nha hoàn thân cận là Chi Nguyệt nghe tiếng động liền vội vàng thắp đèn lên, ánh nến lung linh soi rõ khuôn mặt đầy mồ hôi của ta.

 

"Tiểu thư, người lại gặp ác mộng sao?"

 

Chi Nguyệt nhìn ta đầy xót xa, cắn môi rưng rưng nói:

 

"Tiểu thư khó chịu thì cứ khóc ra đi, kìm nén trong lòng sẽ sinh bệnh mất..."sinh bệnh mất. Cái ả Vân Diệu đó, từ xuất thân, tài tình đến dung mạo có điểm nào sánh bằng tiểu thư nhà chúng ta? Sao mắt nhìn của Cố công tử lại tệ hại đến thế chứ?"

 

Chi Nguyệt bất bình thay ta, giọng nói đầy vẻ ấm ức: "Tiểu thư đã đợi Cố công tử bao nhiêu năm... Tiểu thư, nếu người thực sự không buông bỏ được Cố công tử thì cứ gả cho ngài ấy đi."

 

Nàng ấy dừng một chút rồi nói tiếp, như đang hiến kế: "Vân Diệu kia cùng lắm cũng chỉ có thể làm thiếp. Tiểu thư đường đường là chính thất, còn lo gì không có cơ hội lập quy củ, chỉnh đốn ả ta sao?"

 

Lập quy củ cho ả sao? Ta lau đi lớp mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng gần như thốt lên lời phủ nhận ngay lập tức.

 

Ta không hề cảm thấy khó chịu vì bị từ chối, và kiếp này, ta cũng tuyệt đối sẽ không gả cho hắn.

 

Ta siết chặt tấm lệnh bài nhập cung tham gia tuyển chọn vào Đông Cung ngày mai, tựa như đang nắm lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng để an lòng. Kiếp này, dù phải gả cho bất kỳ ai, ta cũng quyết không gả cho Cố Thời Thanh, không tự mình nhảy vào hố lửa, không đi lại vết xe đổ đẫm máu kia nữa.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!