THÀNH THÂN HOẶC LÀ CH.Ế.C Chương 1

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Má hồng Lemonade căng bóng dạng phấn nước thuần chay Mirror Mirror Blush Cushion 8g

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Tiếng gà gáy sáng vang lên, kéo thần trí ta dần quay trở lại.

 

Dẫu đầu óc vẫn còn ong ong vì men rượu, nhưng những ký ức hoang đường của đêm qua vẫn hằn sâu trong tâm trí.

 

Sau buổi tiệc rượu mừng công, tên thuộc hạ A Phi rủ rê ta đi hưởng lạc thú nhân gian.

 

Hắn ba hoa chích chòe, ca tụng gã nam kỹ mà hắn tìm được trong thành là tuyệt sắc giai nhân, thiên hạ đệ nhất.

 

Men say chếnh choáng, cả đám lảo đảo kéo nhau đến thanh lâu bậc nhất kinh thành – Dao Tiên Cư.

 

Bọn họ ai nấy đều tìm kỹ nữ mua vui, riêng ta lại muốn tìm một nam kỹ để thưởng thức.

 

Một đêm say sưa, quả thực là khoái hoạt vô cùng.

 

Cảm giác ấy, vừa nóng bỏng lại vừa trơn mịn.

 

Tựa hồ như đang thưởng thức một bát đậu hũ nóng hổi giữa ngày đông giá rét.

 

“Đang sờ cái gì đấy?”

 

“Đậu hũ nóng.”

 

“Sờ đủ chưa?”

 

Ta lười biếng hé mắt, miệng lẩm bẩm: “Sờ một chút có làm sao, sờ thêm chút nữa, cho ta sờ thêm…”

 

Ừm.

 

Hả?

 

Thương thiên hỡi!

 

Nam Mô A Di Đà Phật!

 

Đây là loại ác mộng kinh hoàng cấp độ nào thế này?

 

Gã nam kỹ này sao trông quen mắt đến thế, càng nhìn lại càng thấy giống vị Thương đại nhân uy nghiêm mà ta vừa gặp trong yến tiệc tối qua.

 

Hắn nhìn thấy vẻ mặt cắt không còn giọt máu của ta, liền lạnh lùng ngồi dậy.

 

Những vết tích xanh tím loang lổ trên làn da trắng sứ của hắn khiến người ta nhìn vào không khỏi rùng mình kinh hãi.

 

“Trời… trời sáng rồi. Tối qua ta say quá nên hoa mắt, giờ nhìn kỹ lại mới thấy, dung mạo ngươi rất giống một vị cố nhân mà ta từng gặp.”

 

Ta run rẩy kéo chăn che kín người, tay chân luống cuống nhặt lại y phục vương vãi khắp sàn nhà.

 

Vị “tiên nhân” kia đang dùng nước lạnh lau người, giọng nói lạnh băng vang lên:

 

“Chính là Thương Hạc Vũ.”

 

Ta cứng họng, gật đầu lia lịa theo quán tính: “Ngươi cũng từng gặp hắn sao?”

 

“Chính là bản quan.”

 

Thôi xong.

 

Lần này e rằng ta cầm chắc vé đi Tây phương cực lạc rồi.

 

2

 

“Chuyện đêm qua… ắt hẳn là một sự hiểu lầm tai hại.” Ta liếm đôi môi khô khốc, dè dặt liếc nhìn hắn dò xét. “Hay là chúng ta cứ coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, xóa bỏ hết đi?”

 

Sắc mặt hắn trầm xuống đáng sợ, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thủng tâm can ta.

 

“Thành thân hoặc là chết, Tướng quân tự mình chọn một đi.”

 

Thành thân là chuyện không thể nào, cả đời này Hoắc Tam ta tuyệt đối không thể thành thân.

 

Còn chết ư…

 

Có cần thiết phải đến mức đó không?

 

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

TIKTOK
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Nghĩ kỹ lại thì… khá là cần thiết.

 

Thương Hạc Vũ, vị Nội các Thủ phụ trẻ tuổi nhất trong lịch sử triều đại, là thiên chi kiêu tử, là rồng phượng giữa loài người.

 

Về mặt công, đám văn thần vốn nổi tiếng mắng người không cần từ ngữ thô tục kia mà biết ta đã “vấy bẩn” thủ lĩnh của họ, e rằng tấu chương hạch tội ta có thể chất cao thành núi, vây kín cả kinh thành.

 

Về mặt tư, Thương Hạc Vũ sở hữu dung mạo tuyệt thế vô song. Nghe đồn năm xưa khi hắn đỗ Trạng nguyên cưỡi ngựa dạo phố, hoa tươi và túi thơm của các thiếu nữ ái mộ ném xuống ngập kín cả mấy con đường. Nếu để đám người hâm mộ cuồng nhiệt đó biết ta đã ngủ với người trong mộng của họ, chắc chắn họ sẽ xé xác ta ra, chấm muối ớt mà nhai sống.

 

“Không thể có lựa chọn thứ ba sao? Đêm qua ngẫm lại… có lẽ, chắc hẳn chúng ta đều khá vui vẻ mà.”

 

“Hừ, vui vẻ? Tướng quân đang tự nói chính mình sao?”

 

Ta lúng túng nhìn chằm chằm vào hai vết răng cắn cực kỳ ngay ngắn, đối xứng trên xương quai xanh gợi cảm của hắn. Dù có vắt óc suy nghĩ, ta cũng không tài nào nhớ nổi đêm qua mình đã "hành hạ" người ta thế nào.

 

“Thương đại nhân có chắc người đó là ta không? Biết đâu chừng chúng ta đều bị kẻ gian chuốc mê dược rồi ném lên cùng một chiếc giường thì sao.”

 

Hắn lạnh lùng nhìn ta, đột ngột đứng dậy, tiến tới nắm lấy cằm ta, kéo sát về phía xương quai xanh của hắn.

 

“Hay là ngươi so thử xem? Xem vết răng này có khớp hay không. So xong bên trái, có thể so tiếp bên phải.”

 

Hắn đã nói vậy, ta cũng thật sự làm theo.

 

Làm xong, trái tim ta lạnh toát.

 

Một là kinh hãi trước sự táo bạo của chính mình, hai là vì khi ta trong vô thức há miệng ướm lên vết thương kia… nó khớp đến hoàn hảo không sai một ly.

 

Hắn dường như cũng bị động tác đường đột của ta làm cho giật mình.

 

Thân hình hắn cứng đờ trong giây lát, rồi đột ngột đứng thẳng dậy.

 

Ta ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt màu trà nhạt kia lạnh lẽo thấu xương, nhưng trong giọng nói vẫn còn ẩn chứa vài phần giận dữ bị kìm nén: “Thế nào?”

 

Người đời vẫn thường nói sắc đẹp làm mê muội lòng người, quả không sai. Vào lúc dầu sôi lửa bỏng này, ta còn ngu ngốc chép miệng, thốt ra một câu mơ hồ: “Cũng không tệ.”

 

“Hừ.” Hắn đột nhiên bật cười. Rõ ràng là một nụ cười đẹp như tranh vẽ, nhưng lại khiến ta kinh hồn bạt vía. “Ngươi còn dám bình phẩm nữa.”

 

“Không dám, mạt tướng không dám.”

 

“Thành thân hay là chết, Hoắc tướng quân đã chọn xong chưa?”“Ừm, cũng đâu nhất thiết phải thành thân. Ngài không nói, ta không nói, chuyện này trời không biết đất không hay. Ta xin thề sẽ đem chuyện đêm qua chôn chặt trong bụng, tuyệt đối không để thanh danh của ngài bị tổn hại dù chỉ nửa phần.”

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!