Ta bối rối gõ nhẹ ngón tay lên bàn, ấp úng: “Ngài… à thì, ngài cũng đâu có thiệt thòi. Đừng nhìn ta như vậy, đây thật sự là lần đầu tiên ta lui tới chốn phong nguyệt này. Hay là chúng ta cứ coi như… đêm qua chỉ là một cuộc vui vẻ qua đường, đôi bên cùng giải tỏa tâm tình, có được không?”
Hắn bật cười vì sự ngây ngô của ta: “Ngươi xem ta là hạng người gì?”
Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên theo một nhịp điệu đặc thù.
Thương Hạc Vũ cất giọng vọng ra: “Ta đang ở bên trong, đợi một lát.”
Giọng nói từ bên ngoài truyền vào đầy lo lắng: “Chủ nhân, người có bị thương không?”
Ta chột dạ quay mặt đi, không dám nhìn vào những dấu vết bầm tím trên cơ thể hắn. Chỉ nghe giọng hắn bình thản đáp lại: “Không sao.”
Thương Hạc Vũ nhìn vẻ mặt căng thẳng của ta, từ tốn nói: “Nói cho cùng, chúng ta cũng được coi là đồng liêu trên triều đình.”
Ta nghe vậy, cứ ngỡ tìm được đường sống, vội vàng gật đầu lia lịa: “Phải, phải, chính là đồng liêu.”
“Tuy chưa rõ ngọn nguồn vì sao đêm qua lại dẫn đến tình cảnh này, nhưng ta tin rằng không phải Hoắc tướng quân cố ý làm nhục ta.”
“Phải, phải, tuyệt đối không cố ý.”
“Nhưng sự đã rồi, bất luận nguyên do thế nào, chúng ta đều phải chịu trách nhiệm cho hành vi của mình.”
“Phải, phải, chịu trách nhiệm.”
“Vì vậy, tướng quân chỉ cần cho ta một danh phận là được.”
“Phải, ph— ” Đầu óc ta đột nhiên khựng lại, như người vừa tỉnh mộng: “Khoan đã, không phải! Ta có thể cho ngài danh phận gì chứ? Ngài muốn danh phận gì?”
Hắn nhìn thẳng vào mắt ta, buông từng chữ: “Tất nhiên là làm phu quân của ngươi.”
“Phu quân?!”
Xưa nay chỉ nghe nói nữ nhi đòi danh phận từ nam tử, chưa từng nghe chuyện ngược đời nam tử lại đi đòi danh phận từ nữ nhi bao giờ.
Thấy vẻ mặt kỳ quái của ta, giọng điệu Thương Hạc Vũ lạnh đi vài phần: “Sao? Chê ta không xứng?”
Ta rùng mình, lắc đầu quầy quậy như trống bỏi: “Không dám! Là ta không xứng với ngài.”
Nghe vậy, vẻ mặt hắn mới dịu đi đôi chút: “Không sao, ta không chê ngươi.”
Có lẽ vì chúng ta ở trong này quá lâu, người bên ngoài lại gõ cửa thúc giục.
“Chủ nhân có gì sai bảo?”
Thương Hạc Vũ liếc nhìn ta đã y phục chỉnh tề, ra lệnh: “Lấy giấy bút vào đây.”
Bên ngoài im lặng một thoáng, rồi đáp: “Vâng.”
***
Cả đời này ta cũng không thể quên được vẻ mặt của tên thị vệ khi hắn bước vào phòng và nhìn thấy những dấu vết "ám muội" lấp ló trên người Thương Hạc Vũ.
Không sao, ta hiểu mà, ta hiểu rất rõ.
Bởi vì phản ứng đầu tiên của ta khi nhìn thấy chúng cũng y hệt như hắn.
Chỉ khác ở chỗ, những dấu vết kinh người đó lại chính là kiệt tác do ta tạo ra.
Ta đã năm lần bảy lượt nhắc nhở Thương Hạc Vũ hãy mặc y phục tử tế vào.
Nhưng hắn bỏ ngoài tai, diện cớ y phục mặc cả ngày đã bẩn nên không chịu mặc lại cho đàng hoàng, cứ thế để lộ da thịt, ung dung tự tại quyến rũ người khác mà không hề hay biết—hoặc giả là cố tình không biết.
“Nào, ký tên vào đây.”
Ta cúi đầu, chăm chú nhìn từng con chữ rồng bay phượng múa trên tờ giấy.
Chữ không nhiều, nhưng nội dung lại khiến người ta kinh tâm động phách: “Hoắc Tam, người Doanh Châu, tự nguyện kết tóc se tơ, làm thê tử của Thương Hạc Vũ”.
“Đây là cái gì vậy?”
“Giấy cam kết. Sợ ngươi bước ra khỏi cánh cửa này là quên sạch lời hứa.”
Ta cúi gằm mặt. Trong phòng chỉ có ba người, hắn thật sự cần phải đề phòng đến mức này sao?
Hắn liếc ta một cái, dường như đọc được suy nghĩ của ta: “Hôn thư chính thức sẽ được chuẩn bị khi chúng ta bái kiến nhạc phụ nhạc mẫu. Hôn nhân đại sự không thể qua loa. Ta chỉ cần một cái danh phận, nhưng danh phận đó phải danh chính ngôn thuận. Tam thư lục lễ, không thể thiếu một thứ nào.”
Tên thị vệ đứng bên cạnh nghe đến đây liền ho sặc sụa. Thương Hạc Vũ liếc mắt cảnh cáo, khiến hắn ta sợ hãi phải nín bặt, nín đến mức mặt mày tím tái.
Ta thở dài: “Hay là để hắn ta ho thêm vài tiếng nữa đi? Ta thấy hắn sắp tắc thở chết rồi.”
Thương Hạc Vũ thu lại ánh mắt, nhìn về phía ta: “Đã ký xong chưa?”
“Được rồi, nhưng chúng ta phải giao kèo trước. Nửa năm sau chúng ta sẽ hòa ly. Trong thời gian này, ta sẽ chịu trách nhiệm với ngài, đối xử tốt với ngài. Nhưng sau khi hòa ly, ngài không được gây khó dễ cho gia đình ta, cũng không được để những kẻ ái mộ ngài tìm ta gây phiền toái.”
Ta là một võ tướng, quanh năm lăn lộn sa trường, đã chứng kiến quá nhiều cái chết bất ngờ. Ta cũng hiểu rõ nỗi đau của những người ở lại.
Sinh tử hữu mệnh, ta không thể tránh khỏi lưỡi hái tử thần, nên chỉ có thể cố gắng tránh xa những mối duyên tình ràng buộc, để khi ra đi cũng nhẹ lòng hơn.
Hắn không nói gì, chỉ bất ngờ nắm lấy tay ta. Ngón cái của hắn miết nhẹ lên đầu ngón tay ta để lấy mực son, sau đó ấn mạnh lên vị trí tên của ta trên tờ giấy.“Ừm, hòa ly.”
Bình Luận Chapter
0 bình luận