THÀNH THÂN HOẶC LÀ CH.Ế.C Chương 11

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Mặt nạ mắt lạnh Lutein

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Dưỡng thương mất trọn một tháng.

 

Vị phụ thân què chân của ta nôn nóng, vội vã leo lên xe ngựa, một hai đòi về nhà tìm mẫu thân.

 

Việc đầu tiên khi về đến kinh thành là vào cung diện thánh.

 

Sau khi hoàn tất mọi thủ tục, Hoàng thượng thương xót phụ tử ta thương thế chưa lành, liền ban ân cho chúng ta nhanh chóng về phủ nghỉ ngơi.

 

Vừa bước ra khỏi đại điện, ta liền nhìn thấy vị "tiên nhân" từng bao lần xuất hiện trong mộng, nay đang vận thường phục đứng đợi bên ngoài điện.

 

Thương Hạc Vũ bước nhanh về phía trước, cung kính hành lễ với phụ thân. Phụ thân ta chỉ liếc nhìn hai chúng ta một cái, lầm bầm vài câu chua chát rồi kêu ca đòi về nhà tìm phu nhân của ông.

 

Thương Hạc Vũ tự nhiên nắm lấy tay ta, đi theo sau lưng phụ thân: "Chúng ta cùng về nhà."

 

"Sao hôm nay chàng không mặc quan phục?"

 

"Nhà có hỷ sự, ta đã xin phép nghỉ ba ngày."

 

"Hỷ sự gì vậy?"

 

"Thê tử của ta đã bình an trở về."

 

21.

 

Thương Hạc Vũ chuyển hẳn đến phủ của phụ mẫu ta.

 

Chàng nói là muốn học hỏi cách chăm sóc người bị thương từ mẫu thân.

 

Nguyệt Dao cũng đến thăm vài lần. Hai năm không gặp, trông muội ấy đã thay đổi không ít.

 

Thế nhưng mỗi khi đối mặt với Thương Hạc Vũ, muội ấy vẫn không kìm được cái thói quen buông lời châm chọc.

 

Trong suốt khoảng thời gian dưỡng thương, ta luôn cố ý tránh việc ở cùng phòng với Thương Hạc Vũ.Thực ra cũng chẳng còn cách nào khác, tinh thần căng thẳng đã quá lâu, nhất thời không thể nào buông lỏng ngay được.

 

Chỉ cần trong lúc mơ màng cảm nhận được hơi thở của người bên cạnh, ta liền vô thức nảy sinh phản ứng phòng vệ.

 

Ta thực sự sợ hãi bản thân sẽ lỡ tay làm tổn thương chàng.

 

Minh chứng rõ ràng nhất là sáng sớm ngày thứ hai sau khi ta hồi kinh, trên cổ chàng đã điểm thêm vài vết bầm tím.

 

Dù sau đó vết thương ngoài da đã lành lặn, nhưng tâm bệnh của ta vẫn chẳng thuyên giảm là bao.

 

Ta cúi đầu, nhìn Thương Hạc Vũ đang tỉ mỉ xoa bóp chân cho mình, từ ngày ta trở về, chàng dường như đã gầy đi trông thấy.

 

"Chúng ta hòa ly đi."

 

Chàng không ngẩng đầu lên, tay vẫn đều đặn xoa bóp: "Ừm, chỉ sợ là không được rồi."

 

"Chẳng phải trước đây đã từng thỏa thuận sao? Chỉ cần ta chủ động đề nghị hòa ly thì chàng sẽ..."

 

"Thỏa thuận đó có thời hạn," chàng ngẩng đầu, dùng ánh mắt thâm trầm dịu dàng nhìn ta, chậm rãi nói, "Đã nói r

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

õ rồi, thành thân trong vòng nửa năm, nếu nàng đề nghị hòa ly ta sẽ ưng thuận. Nhưng nay chúng ta đã kết tóc se tơ hơn hai năm rồi, quá hạn thì không còn hiệu lực nữa."/

 

"Đó là vì ta phải xuất chinh ra trận."

 

"Ta không quan tâm," hiếm khi thấy chàng lại giở tính khí trẻ con vô lại như thế, "Dù sao ta sống là người của Hoắc gia các nàng, chết cũng phải làm ma của Hoắc gia."

 

Ta đưa tay chạm nhẹ vào cổ tay chàng, nghiêm túc nhìn sâu vào mắt chàng: "Hai năm nơm nớp lo sợ này vẫn còn chưa đủ sao? Ta không phải lúc nào cũng may mắn sống sót trở về. Ta đã từng đợi, cũng đã chứng kiến quá nhiều người mòn mỏi đợi chờ trong vô vọng."

 

Chính vì đã từng trải qua, đã tận mắt chứng kiến, nên ta mới không muốn thành gia lập thất, không muốn để người yêu thương ta và người ta yêu thương phải chịu nỗi đau xé lòng ấy.

 

"Hóa ra A Mãn là vì xót thương ta." Giọng chàng nhẹ bẫng, "Ta còn tưởng A Mãn là vì không thích ta chứ."

 

Ta: "........"

 

Ta cứng miệng: "Ta không thích chàng."

 

"Nói dối." Chàng đáp lại một cách thản nhiên, "Ánh mắt của người đang yêu không biết nói dối đâu, nàng đừng hòng lừa gạt ta."

 

"Hơn nữa, ta nghe A Phi nói nàng luôn mang theo gia thư ta viết bên người. Những đêm nằm phục kích nơi biên ải không ngủ được, nàng thường lấy ra đọc đi đọc lại dưới ánh trăng."

 

Mặt ta không chút biểu cảm, lạnh lùng đáp: "A Phi là tên ngốc, lời hắn nói mà chàng cũng tin sao?"

 

"Phụ thân cũng bảo, mỗi khi nghe tin sứ giả sắp đến, A Mãn bao giờ cũng là người chạy ra đầu tiên."

 

"Ông ấy cũng là người hồ đồ, lời ông ấy nói cũng chẳng thể tin."

 

"Vậy trong mơ cứ gọi tên ta là vì cớ gì?"

 

"Ta không có, ta không phải, bọn họ nói bậy."

 

"A Mãn." Chàng mỉm cười, nụ cười như gió xuân, "Con người sống trên đời, muốn có được điều gì thì đều phải trả giá. Ta có được A Mãn làm thê tử, thì cái giá phải trả chính là sự lo lắng, sợ hãi, thậm chí là chấp nhận sinh ly tử biệt."

 

"Nhưng so với cái giá phải trả ấy, việc được ở bên cạnh nàng mới là điều ta để tâm hơn cả."

 

"Vậy theo lời chàng nói, ta có được chàng làm phu quân, ta đã phải trả cái giá gì?" Ta hỏi lại.

 

Chàng nghiêng đầu suy nghĩ một lát rồi đáp: "Ngày đêm thương nhớ ta?"

 

"Không đứng đắn!"

 

"Vậy cho nàng một cơ hội đứng đắn," chàng đột ngột tiến lại gần, ngón tay thon dài nâng cằm ta lên, buộc ta phải nhìn thẳng vào mắt chàng, "A Mãn, nàng thử nói nàng ghét ta, không yêu ta xem nào."

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!