THÀNH THÂN HOẶC LÀ CH.Ế.C Chương 10

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

TIRTIR Bộ sưu tập BEST-SELLING bán chạy

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Nguyệt Dao dường như còn bám dính lấy ta nhiều hơn lúc trước.

 

Cứ ba ngày hai bữa là lại chạy đến phủ của ta.

 

Một hai lần đầu, Thương Hạc Vũ còn có thể tươi cười đón tiếp, về sau dần dần hai người không còn âm thầm đấu đá nữa, mà suýt chút nữa là động thủ ngay trước mặt ta.

 

Ta cũng khuyên can mấy lần nhưng không được, bởi vì rất nhanh sau đó, ta đã phải nhận lệnh xuất chinh.

 

Quân lệnh khẩn cấp được gửi đến vào lúc nửa đêm.

 

Thiên hạ tuy vừa mới định, nhưng bạo loạn lớn nhỏ vẫn diễn ra không ngừng ở khắp nơi.

 

Trước giờ điểm binh, người thân đều có thể đến đưa tiễn.

 

Mẫu thân những năm đầu cũng theo phụ thân lên chiến trường, nhưng về sau tay bà bị thương nặng, không cầm nổi kiếm nên buộc phải xuống ngựa, lui về hậu phương.

 

Người rõ ràng đã đưa tiễn cha con ta không biết bao nhiêu lần.

 

Nhưng dường như dù có trải qua bao nhiêu lần đi nữa, người vẫn không thể mỉm cười nhìn chúng ta trèo lên lưng ngựa.

 

Điều khác biệt duy nhất là, lần này đứng bên cạnh mẫu thân còn có thêm một người nữa.

 

"Đừng lo cho ta," mẫu thân nắm chặt tay ta và phụ thân, dặn dò, "Phải hết sức cẩn thận, đao kiếm vốn vô tình."

 

Phụ thân vẫn như mọi khi, cười xòa bảo mẫu thân ở nhà nhớ ăn uống điều độ, giữ gìn sức khỏe.

 

Thương Hạc Vũ lần đầu trải qua cảnh tượng chia ly này, từ khi nhận được lệnh điểm binh đến giờ, người vốn mồm mép lanh lợi như chàng vậy mà lại chẳng thốt nên lời.

 

Ta cũng không biết bản thân nên nói gì với chàng.Trước đây, vào những tình huống ly biệt như thế này, ta thường chỉ biết lẳng lặng đi theo sau lưng phụ thân. Người cười, ta cũng cười; người nói gì, ta cũng phụ họa theo đó.

 

Dẫu sao, kinh nghiệm từng trải của người cũng phong phú hơn ta rất nhiều.

 

Thế nhưng, học theo người lâu như vậy, đến khi thực sự đối mặt với Thương Hạc Vũ, ta lại nghẹn lời, chẳng thốt ra được nửa chữ.

 

"Ta sẽ đợi nàng trở về."

 

Thương Hạc Vũ nắm lấy tay ta, giọng nói ôn nhu nhưng kiên định khôn cùng: "Ta đợi nàng."

 

Trước giờ xuất chinh, ta và phụ thân thường nói với nhau rất nhiều lời hào sảng, cát tường, nhưng duy nhất có một điều chúng ta chưa từng dám thốt ra, chính là hẹn ước "đợi ta trở về".

 

"Đừng sợ," ta mỉm cười trấn an chàng, "Chàng ở nhà cứ ăn uống sinh hoạt như bình thường. Khi đọc sách nhớ thắp thêm vài ngọn đèn, ta có tìm được mấy cuốn cổ tịch, vốn định làm quà sinh nhật tháng sau cho chàng, ta đã cất ở tầng trên cùng của giá sách. Khi lấy xuống chàng nhớ cẩn thận, đừng để làm rơi."

 

Chàng không đáp lời, chỉ có bàn tay đang nắm lấy tay ta là ngày

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

càng siết chặt hơn.

 

"Thương Hạc Vũ, ta đi đây."

 

19.

 

Trận chiến này diễn ra gian nan, khốc liệt hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều.

 

Khói lửa mịt mù suốt hai năm trời, thương vong vô số kể.

 

Trận quyết chiến cuối cùng.

 

Suốt bảy ngày bảy đêm, máu tươi thấm đẫm mặt đất không sao khô nổi.

 

Bại quân tháo chạy tán loạn, tù binh buông giáp xin hàng.

 

Đại quân ta toàn thắng.

 

Sau niềm vui sướng ngắn ngủi thoáng qua, nỗi bi thương tột cùng lập tức bao trùm lấy toàn quân.

 

Những huynh đệ mới mấy ngày trước còn cùng ăn cùng ngủ, hôm nay chẳng biết đã ngã xuống nơi nào giữa những thi thể ngổn ngang lạnh lẽo kia.

 

Ta đang định bắt tay vào công việc thu dọn chiến trường như mọi khi, thì A Phi bỗng vừa chạy vừa hét lớn về phía ta: "Không thấy Hoắc tướng quân đâu cả!"

 

Câu nói ấy giữa chốn này chẳng khác nào một lưỡi dao mềm mại hung hãn đâm thẳng vào tim ta.

 

Ta vội vã lao đến nơi phụ thân xuất hiện lần cuối cùng, một mặt hy vọng có thể tìm thấy người, mặt khác lại sợ hãi tột độ sẽ nhìn thấy người đã không còn hơi thở.

 

A Phi dùng sức ấn chặt lên vết thương đang rỉ máu của ta, cố nén tiếng nức nở, cầu xin ta đừng tìm nữa.

 

"Nếu người vẫn còn sống mà chúng ta lại không kịp thời tìm thấy thì sao?"

 

Tình cảnh trớ trêu này, chúng ta đã chứng kiến quá nhiều rồi.

 

A Phi cũng giống ta, đều là thân nhân đi theo quân đội. Chỉ khác là phụ mẫu đệ ấy đều đã tử trận sa trường. Mẫu thân là do chính tay đệ ấy tìm thấy thi thể, còn phụ thân đệ ấy là do ta tìm ra.

 

Khi tìm thấy, phụ thân đệ ấy vẫn còn chút hơi tàn, nhưng vì chậm trễ quá lâu, cuối cùng chẳng thể cứu vãn được nữa.

 

Chuyện đó vẫn luôn là cái gai nhức nhối trong lòng ta và đệ ấy.

 

Kể từ đó, chúng ta luôn cố chấp một cách đặc biệt trong việc tìm kiếm người sống sót.

 

Đệ ấy quệt nước mắt, xé một dải vải dài băng bó thật chặt vết thương cho ta: "Đại ca, giữ mạng! Ở nhà vẫn còn người đang đợi chúng ta trở về."

 

Ta tìm được không ít huynh đệ còn thoi thóp.

 

Nhưng vẫn chẳng thấy gương mặt tròn trịa tựa chiếc bánh bao của phụ thân ta đâu.

 

Khi đầu óc đã tê dại, tứ chi bủn rủn, trong đầu ta vẫn chỉ còn một ý niệm: Phải nhanh hơn nữa, nhanh hơn nữa.

 

Trước khi ngã gục xuống, bên tai ta dường như nghe thấy tiếng A Phi hét lên câu gì đó.

 

Ta nghe không rõ, chỉ biết khi quay đầu lại nhìn, vẻ mặt đệ ấy vô cùng kích động.

 

Có lẽ... là đã tìm thấy rồi.

 

Thật tốt quá, có thể về nhà rồi.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!