THÀNH THÂN HOẶC LÀ CH.Ế.C Chương 5

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Hộp 50 Gói Trà Kombucha Mix Vị Hoa Quả Hỗ Trợ Thâm Hụt Calo, Giàu Lợi Khuẩn,Tiêu Hoá Tốt

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Hành tung của Thương Hạc Vũ vô cùng kỳ lạ, nhưng những vết thương trên người hắn lại là thật.

 

Quan trọng nhất là, hắn làm vậy để làm gì?

 

Phụ thân và mẫu thân biết ta đã về, liền vội vàng đến hỏi han chuyện tình cảm giữa ta và Thương Hạc Vũ.

 

Ta không thể nào nói thật cho hai người nghe rằng, ta đi tìm nam kỹ mua vui, sau đó tỉnh dậy lại phát hiện người nằm bên cạnh là Đương kim Thượng thư Thương Hạc Vũ.

 

Câu chuyện này nghe qua thì có vẻ ly kỳ hấp dẫn, nhưng tuyệt đối không phải là giai thoại tình yêu đẹp đẽ gì.

 

Thấy ta ấp úng nói quanh co, phụ mẫu cũng không gặng hỏi thêm, chỉ ân cần dặn dò ta phải đối đãi tốt với Thương Hạc Vũ.

 

Ta cũng đã liên tục xác nhận lại với hai người, rằng Thương gia hoàn toàn không có bất kỳ mưu đồ gì với tài sản hay thế lực của nhà ta mà ta không biết.

 

Thật sự quá kỳ lạ.

 

Hắn là quan văn nhất phẩm, quyền khuynh triều dã.

 

Ta chỉ là một võ quan ngũ phẩm nhỏ bé.

 

Mẫu thân ta tuy có uy tín trong quân đội nhưng hiện tại không giữ chức vụ chính thức.

 

Phụ thân ta cũng chỉ là võ tướng tứ phẩm, tuy từng có công cứu chủ tướng nhưng cũng chỉ được phong tước Hầu hữu danh vô thực.Cả gia đình chúng ta xét về gia thế hay tiền tài đều chẳng có gì đặc biệt hấp dẫn.

 

Chẳng lẽ hắn thật sự chỉ đơn thuần là tâm duyệt ta?

 

Chuyện này thực quá mức kỳ lạ.

 

Vô cùng kỳ lạ.

 

Nhưng mặc cho trong lòng có bao nhiêu nghi hoặc, ngày đại hỷ đến, ta vẫn phải khoác lên mình bộ hỉ phục đỏ thẫm, dưới sự chứng kiến của phụ mẫu, vui vẻ gả vào Thương gia.

 

Các đồng liêu trong triều đều biết ta là thân nữ nhi, nhưng đây là lần đầu tiên họ tận mắt chứng kiến ta trong bộ dạng này.

 

Ánh mắt mỗi người nhìn ta chẳng khác nào đang xem khỉ làm trò lạ.

 

Cả một ngày trôi qua, ta đều cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, bứt rứt khó chịu.

 

Cuối cùng cũng đến giờ khắc tiến vào động phòng.

 

"A Mãn."

 

Khăn voan đỏ vừa được vén lên, bàn tay nóng hổi của Thương Hạc Vũ đã chạm vào da thịt ta.

 

Ta vẫn luôn biết dung mạo hắn tuấn tú vô song, nhưng không ngờ khi vận hỉ phục đỏ rực, ánh mắt hắn lại dịu dàng như nước, khiến người ta không kìm được mà mềm lòng.

 

Ta cố gắng né tránh ánh mắt chước nhiệt của hắn: "Thương đại nhân chắc hẳn đã mệt rồi. Ngươi ngủ trên giường đi, ta ngủ dưới đất là được."

 

Hắn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo ta ngồi xuống trước bàn trang điểm, tỉ mỉ giúp ta tháo xuống những món trâm cài rườm rà nặng trịch trên đầu.

 

"A Mãn hôm nay thật đẹp."

 

Được hắn

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

khen ngợi, ta ngẩng đầu lên, vẻ mặt có chút đắc ý: "Không chỉ hôm nay, ta lúc nào cũng rất đẹp. Người trong quân doanh đều gọi ta là 'Quân trung chi hoa' đấy."

 

Thương Hạc Vũ bật cười: "Nghe danh đã lâu, hôm nay cuối cùng cũng được tận mắt chiêm ngưỡng."

 

Được một mỹ nam tử khen ngợi, tâm trạng ta không khỏi trở nên vui vẻ hơn vài phần.

 

Nhưng rất nhanh, ta liền tỉnh táo lại, bởi hắn đã bắt đầu cởi bỏ lớp áo ngoài.

 

"Thương... Thương đại nhân, ngươi đã chuẩn bị nghỉ ngơi rồi sao? Vậy ta..."

 

"Ta và A Mãn đã là phu thê." Giọng nói của hắn bỗng trở nên trầm ấm, đầy vẻ mê hoặc.

 

"Đã trao đổi canh thiếp, đã bái đường thành thân, trước mặt nhạc phụ nhạc mẫu, chúng ta danh chính ngôn thuận là vợ chồng, là người một nhà." Hắn cười tự giễu, ánh mắt thoáng nét buồn bã: "Hay là do ta tự mình đa tình?"

 

"Làm sao có thể chứ." Ta vội vàng phủ nhận.

 

"Vậy tại sao A Mãn vẫn gọi ta là Thương đại nhân?" Hắn nhìn ta với vẻ mặt đáng thương vô hạn,

 

"Chúng ta đã là phu thê rồi, A Mãn không thể gọi ta thân mật hơn một chút sao?"

 

"Gọi... gọi cái gì?"

 

"Phu quân."

 

Trời ạ.

 

Nam nhân này sao lại có thể vừa tuấn mỹ bức người lại vừa đáng thương đến thế?

 

Chân ta mềm nhũn, suýt chút nữa thì đứng không vững.

 

"Vậy... vậy gọi phu quân."

 

Khóe môi hắn cong lên, đôi mắt sáng rực như sao trời: "A Mãn thật tốt."

 

Hắn ôm lấy ta, môi mỏng kề sát vành tai ta thì thầm: "A Mãn khát không? Tim đập nhanh như vậy, có phải là vì ta không?"

 

"Ta... ta sợ làm ngươi bị thương."

 

Hắn khẽ cười, bàn tay tháo bỏ đai lưng của ta, nụ hôn rơi xuống cổ trắng ngần: "A Mãn thật dịu dàng."

 

"A Mãn, A Mãn..." Hắn lặp đi lặp lại tên ta, chất giọng trầm khàn đầy từ tính khiến ta hoàn toàn mất đi khả năng kháng cự.

 

"Ta là của chàng."

 

Quả nhiên hắn vô cùng chu đáo.

 

Một đêm mà gọi nước đến ba lần.

 

Lần nào hắn cũng tự mình đứng dậy đi lấy.

 

Ta vốn tự hào mình có thân thể cường tráng của con nhà võ, không ngờ lại bị hắn dạy cho một bài học nhớ đời.

 

"A Mãn sao lại uống thuốc? Có phải thân thể không khỏe hay không?"

 

Ta đặt bát sứ xuống, lắc đầu: "Là thuốc tị tử. Dù sao nửa năm nữa chúng ta cũng sẽ hòa ly, nếu lỡ có thai thì phiền phức lắm."

 

Hắn im lặng, đút cho ta một miếng kẹo mạch nha ngọt ngào để át đi vị đắng thuốc, sau đó lại ân cần hỏi han chuyện ngày mai lại mặt cần chuẩn bị những lễ vật gì.

 

Đến tối, hắn lại một lần nữa dùng nam sắc để dụ dỗ ta.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!