THÀNH THÂN HOẶC LÀ CH.Ế.C Chương 4

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Bột Nghệ Gạo Lứt

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Thương Hạc Vũ nhìn ta, ánh mắt vừa lạnh lùng cảnh cáo, lại vừa pha chút đáng thương cầu khẩn.

 

“Mẫu thân,” ta cắn răng đứng dậy, bước đến đứng cạnh hắn, cố nặn ra một nụ cười: “Con và chàng ấy… quả thực tâm đầu ý hợp, thật lòng yêu nhau, mong phụ thân mẫu thân thành toàn.”

 

“Sao con không nói sớm hơn?”

 

Ta cũng muốn nói sớm mà, nhưng ai mà ngờ được tên hồ ly Thương Hạc Vũ này lại hành động thần tốc đến vậy.

 

Chuyện mới xảy ra vào buổi sáng tại thanh lâu, đến chiều hắn đã mang sính lễ đến tận cửa cầu hôn rồi, ta làm sao mà trở tay cho kịp.

 

“Tất cả là lỗi của vãn bối, do quá nôn nóng vội vàng, chưa kịp bàn bạc kỹ lưỡng với Hoắc Tam đã mạo muội đến bái kiến hai vị.”

 

Phụ thân và mẫu thân ta nhìn hắn, rồi lại nhìn ta, cuối cùng trên mặt đồng loạt nở nụ cười rạng rỡ như hoa nở mùa xuân.

 

Họ nhiệt tình kéo hắn ngồi xuống ghế trên, bắt đầu rôm rả bàn chuyện hôn sự, hoàn toàn quên mất đứa con gái là ta đang đứng ngơ ngác một bên.Sau một canh giờ hàn huyên, hai nhà liền trao đổi canh thiếp, nhanh chóng ấn định ngày lành tháng tốt.

 

Hôn lễ sẽ cử hành vào mùng hai tháng sau.

 

Chuyện đại sự cả đời mà lại quyết định gấp gáp như vậy, có lẽ vì cả hai bên đều lo sợ đêm dài lắm mộng, sợ đối phương sẽ đổi ý.

 

“Sính nghi đơn tử của ngươi nhìn qua vô cùng chu toàn, chẳng giống như được chuẩn bị một cách vội vàng chút nào.”

 

Ta ngồi trên xe ngựa của Thương Hạc Vũ, phụng mệnh phụ thân và mẫu thân hộ tống hắn hồi phủ.

 

Hắn không đáp lời, chỉ lẳng lặng đưa tay về phía ta.

 

Ta theo phản xạ nắm lấy cổ tay hắn, hắn cũng chẳng hề phản ứng hay rụt lại, chỉ mỉm cười nhắc nhở: “Bám bẩn rồi.”

 

Ta vội buông tay hắn ra, tùy ý đưa tay lên lau mặt mình, nhưng lại thấy nụ cười trên môi hắn càng thêm rạng rỡ.

 

Thương Hạc Vũ từ tốn cầm lấy ngón tay ta, nhẹ nhàng chấm lên môi mình, nơi còn vương lại vài vụn bánh hạt dẻ mà hắn đã ăn vội trước khi rời phủ.

 

“Ngươi chán ghét ta đến vậy sao?”

 

Ta xấu hổ lau tay, lúng túng hỏi: “Không phải ngươi mắc bệnh sạch sẽ rất nặng sao?”

 

Hắn khẽ gật đầu, thuận thế đan mười ngón tay vào tay ta, siết chặt: “Nhưng ta yêu nàng hơn.”

 

Khoảnh khắc hai bàn tay chạm nhau, đầu óc ta dường như trở nên trống rỗng.

 

Mỹ nhân ở chốn Kinh thành này, ai cũng đều phóng khoáng và táo bạo đến vậy sao?

 

Quả nhiên là sắc đẹp khiến người ta thần hồn điên đảo, xưa nay anh hùng hào kiệt cũng khó lòng qua ải mỹ nhân.

 

Trước đây ta nam chinh bắc chiến, đi khắp tứ phương, cũng từng gặp qua không ít giai nhân tuyệt sắc, nhưng chưa từng thấy ai vừa diễm lệ, vừa hoang dã, lại thẳng thắn và có địa vị ca

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

o trọng như hắn.

 

Cứ như thể vị “sát thần” lạnh lùng lúc sáng chỉ là ảo giác của riêng ta vậy.

 

Nếu không phải tự biết rõ Hoắc gia chẳng có gì đáng để hắn tham lam, ta còn ngỡ hắn đang dùng “mỹ nam kế” để lợi dụng mình.

 

“Ngươi bị kẻ khác đoạt xá rồi phải không?”

 

“Tất nhiên là không.”

 

Ta cười nhạt, ánh mắt đầy nghi hoặc: “Sáng nay ngươi đâu có như vậy.”

 

Hắn bình thản đáp, giọng điệu vô cùng tự nhiên: “Lúc đó ta quả thực bị dọa sợ, nhưng lòng ta thật sự luyến mộ Hoắc Tam.”

 

“Ta? Luyến mộ ta?”

 

Nếu là kẻ khác nói ra những lời này, ta còn có thể tin được vài phần. Nhưng đường đường là một vị quan nhất phẩm triều đình lại nói mình bị “dọa sợ”, thật khiến người ta khó lòng tin phục.

 

“Nàng không tin có người luyến mộ nàng sao?”

 

“Cũng không phải là không tin, chỉ là…”

 

Bàn tay đang nắm lấy tay ta đột ngột siết chặt hơn, nụ cười trên mặt hắn càng thêm thâm sâu: “Rất nhiều người sao?”

 

“Đều là các cô nương cả,” Ta gãi đầu, cười gượng gạo đầy xấu hổ, “Ta thường mặc nam trang để tiện đi lại, nên hay bị các cô nương lầm tưởng là nam nhân, mới nảy sinh những chuyện dở khóc dở cười ấy. Ngươi là nam nhân đầu tiên nói với ta những lời này.”

 

Hắn nhìn ta thật sâu, ánh mắt như chứa cả hồ nước thu: “Vậy chứng tỏ ta có con mắt tinh tường hơn người.”

 

“Tuy nhiên, sính lễ nhiều như vậy, ngộ nhỡ sau này hòa ly lại phải mang trả, chi bằng nên giảm bớt…”

 

“Đến nơi rồi.”

 

Xe ngựa dừng lại trước phủ, nhưng hắn vẫn không chịu buông tay ta ra: “Hoắc gia chỉ có một mình nàng, cái tên Hoắc Tam này có ý nghĩa gì?”

 

“Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Một vị lão phu tử sống cạnh nhà ta từng bảo, cái tên này vận vào người có thể làm nên đại sự.”

 

Hắn gật đầu tán thưởng: “Vị lão phu tử kia nói rất có lý.”

 

“Vậy Hoắc Tam có tên nhỏ hay không?”

 

“Tên nhỏ ư?” Ta cố gắng lục lọi những ký ức xa xưa, “A Mãn?”

 

“Hình như ta nhớ mẫu thân thường gọi ta là ‘tiểu hỗn đản’ trước khi gọi là A Mãn.”

 

Hắn bật cười thành tiếng, nụ cười rạng rỡ như nắng mai: “A Mãn rất hay, nguyện cầu A Mãn một đời bình an, viên mãn.”

 

7

 

Trở về Hoắc phủ, A Phi thuật lại chi tiết những gì đã xảy ra, sau đó bẩm báo cho ta kết quả điều tra của hắn.

 

Tên nam kỹ kia quả thực đã vào phòng ta, nhưng chỉ vừa quay người rót trà đã bị ai đó đánh ngất, sau đó hoàn toàn không còn nhớ gì nữa.

 

Ta đã cho người dò hỏi phía “Dao Tiên Cư”, nhưng bọn họ cũng hoàn toàn mờ mịt, không biết gì cả.

 

“Đại ca, có khi nào là Thương đại nhân…”

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!