Chàng cũng không quấy rầy, chỉ yên lặng ngồi bên cạnh đọc sách, luyện chữ.
Đợi ta hoàn thành hết bài quyền, chàng mới đưa chiếc khăn tay đã chuẩn bị sẵn để ta lau mồ hôi, rồi giục ta mau đi tắm gội thay y phục.
Ta ở trong bình phong thay đồ, chàng thì đứng bên ngoài lải nhải về thực đơn bữa tối nay.
Dùng bữa xong, đôi khi chàng sẽ kéo ta đi dạo tiêu thực, có khi lại đàm đạo chuyện binh pháp, hoặc chăm chú nghe ta kể về những điều mắt thấy tai nghe nơi biên ải suốt mấy năm qua.
Việc đón đối phương tan sở cũng dần trở thành thói quen của chúng ta.
Hai người thường sẽ giao hẹn với nhau từ tối hôm trước, xem ngày mai ai sẽ là người đi đón ai.Nếu như không vướng bận công vụ, người được tan sở sớm hơn sẽ ghé qua phố xá, mua chút điểm tâm hoặc mang về một món quà nhỏ cho người kia.
Những lúc như vậy, chàng thường dặn dò ta mua bánh cho chàng, bất kể là loại bánh gì, miễn là do ta mua.
Lúc mới bắt đầu, chàng thực sự quá mức phô trương.
Mỗi lần ta đến đón, người khác chỉ lướt qua chào hỏi xã giao, chàng đã vội vàng chủ động giữ họ lại, nhiệt tình giới thiệu ta.
Câu cửa miệng của chàng từ trước đến nay chưa từng thay đổi: “Đây là Hoắc Tam Tướng quân, cũng chính là phu nhân của ta. Tướng quân lúc nào cũng lo lắng cho ta, hôm nay nàng ấy lại đích thân đến đón ta về nhà.”
Ngược lại, mỗi khi chàng đến đón ta, bị các huynh đệ trong quân doanh trêu chọc, chàng cũng vô cùng tự nhiên, chắp tay cười đáp: “Tại hạ là phu quân của Hoắc Tam Tướng quân, đa tạ chư vị huynh đệ ngày thường đã chiếu cố cho Tướng quân nhà ta.”
Chỉ vài ngày sau, dù là văn thần hay võ tướng, hễ nhìn thấy bóng dáng hai phu thê chúng ta xuất hiện cùng nhau từ xa, họ đều ăn ý chọn cách đi đường vòng.
12.
Kỳ hưu mộc đầu tiên sau khi thành hôn, từ vài ngày trước, Thương Hạc Vũ đã hào hứng hỏi ta có dự định gì không.
Nếu là trước khi xuất giá, kế hoạch vui chơi của ta chắc chắn sẽ vô cùng phong phú, thiên biến vạn hóa.
Nhưng hiện tại đã phải dẫn theo chàng, những chốn ăn chơi phóng túng kia tuyệt đối không thể lui tới được nữa.
Cân nhắc tới lui, cuối cùng ta quyết định đưa chàng đi thu thú (săn bắn mùa thu).
Ngày nghỉ hôm ấy, chúng ta vừa bước ra khỏi cửa chuẩn bị xuất phát, một cỗ xe ngựa hoa lệ, cấp bậc cực cao từ xa phi nước đại tới, ngang nhiên chặn đứng đường đi.
Người đi đường xung quanh đều dừng bước, trên mặt ai nấ
Cũng phải thôi, người ngưỡng mộ Thương Hạc Vũ trong kinh thành nhiều như lá rụng mùa thu. Từ lúc tin tức chàng cưới ta truyền ra cho đến khi gạo đã nấu thành cơm, ngoại trừ nửa ngày phản đối rầm rộ lúc ban đầu, sau đó mọi chuyện lại êm đềm đến lạ thường.
Những kẻ hiếu kỳ, thích xem náo nhiệt ít nhiều đều cảm thấy có chút tiếc nuối vì thiếu vắng kịch hay.
Giờ nhìn tình thế này, cảnh tượng tranh giành tình ái mà họ mong đợi bấy lâu có lẽ sắp sửa diễn ra rồi.
Vẻ mặt của Thương Hạc Vũ hiếm khi nghiêm túc và u ám đến vậy, toàn thân căng cứng, thậm chí còn toát ra cảm giác như đang lâm đại địch.
“Hoắc tỷ tỷ!”
Một hương thơm ngào ngạt ập tới, Thương Hạc Vũ phản ứng cực nhanh, lập tức chắn ngang trước mặt ta. Thế nhưng đối phương dường như đã đề phòng từ trước, thân pháp linh hoạt dừng lại rồi xoay người lách qua, một cơ thể mềm mại, thơm tho cứ thế dán chặt vào lòng ta.
“Hoắc tỷ tỷ.”
“Nguyệt Dao? Sao muội lại ở đây?” Ta theo phản xạ đỡ lấy eo của nàng ấy, nhưng lại phát hiện đôi mắt nàng đã đỏ hoe, ngấn lệ, “Sao thế? Có kẻ nào to gan dám ức hiếp muội à?”
“Hoắc tỷ tỷ thật sự đã thành hôn rồi sao? Tại sao tỷ thành hôn mà cũng không báo một tiếng với Nguyệt Dao?”
Không biết có phải là ảo giác hay không, ta cứ cảm thấy trong câu nói nũng nịu của Nguyệt Dao còn ẩn chứa tiếng nghiến răng ken két.
Năm xưa, khi Nguyệt Dao vẫn chưa được sắc phong làm công chúa, ta đã từng đơn thương độc mã cứu nàng ấy ra khỏi doanh trại địch. Kể từ đó, nàng ấy trở nên đặc biệt quấn quýt lấy ta.
“Muội lên núi cầu phúc cho hoàng thất, làm việc đại phúc báo, đương nhiên ta không thể tùy tiện quấy rầy. Huống chi hôn sự của ta diễn ra quá gấp gáp, thời gian gấp rút, e rằng Nguyệt Dao muội cũng không kịp trở về.”
Thương Hạc Vũ nhíu mày, giọng nói lạnh lùng ra lệnh cho cung nữ tiến lên kéo Nguyệt Dao ra: “Công chúa xin hãy tự trọng, Tướng quân nhà ta đã là người có gia đình rồi.”
Nguyệt Dao trừng mắt nhìn chàng đầy căm hận, nhân lúc ghé sát vào người chàng, nàng hạ giọng mắng chửi, âm lượng cực nhỏ chỉ đủ hai người nghe: “Tên tiện nhân không biết xấu hổ kia, vậy mà ngươi dám cướp người! Còn dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy để lừa gạt tỷ ấy!”
Thương Hạc Vũ cũng chẳng vừa, môi mỏng khẽ nhếch, thì thầm đáp trả: “Cũng như nhau cả thôi. Công chúa chẳng phải cũng cố tình phong tỏa tin tức nàng ấy hồi kinh sao? Nếu không phải nàng ấy đột ngột xuất hiện trên yến tiệc mừng công, thì e rằng công chúa đã đắc thủ rồi.”
Bình Luận Chapter
0 bình luận