THÀNH THÂN HOẶC LÀ CH.Ế.C Chương 8

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Phấn Phủ Đa Sắc Kiềm Dầu Canmake Marshmallow Finish Powder Abloom – Làn Da Rạng Rỡ, Tự Nhiên

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Ta tò mò nhìn hai người bọn họ. Rõ ràng sắc mặt ai nấy đều khó coi như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương, nhưng lại ghé sát đầu vào nhau thì thầm to nhỏ điều gì đó rất bí hiểm.

 

“Có chuyện gì xảy ra sao?” Ta lên tiếng hỏi.

 

Nguyệt Dao lập tức thay đổi sắc mặt nhanh như lật sách, thân mật khoác chặt lấy cánh tay ta, nũng nịu: “Hoắc tỷ tỷ, tỷ định đi đâu vậy?”

 

“Đi săn bắn mùa thu. Hạc Vũ là quan văn, chưa từng trải nghiệm niềm vui săn bắn nơi rừng núi, vậy nên ta định dẫn chàng đi mở mang tầm mắt một chút.”

 

“Hắn mà chưa…?” Nguyệt Dao nhìn Thương Hạc Vũ với vẻ mặt kinh ngạc đến mức khoa trương, như thể vừa nghe chuyện nực cười nhất thiên hạ. Nhưng rồi nàng lại quay sang ta, chớp mắt nũng nịu: “Ta cũng muốn đi! Xa cách Hoắc tỷ tỷ suốt ba năm, Nguyệt Dao thực sự rất nhớ tỷ.”

 

“Công chúa là thân cành vàng lá ngọc, không thể để xảy ra nửa điểm sơ sẩy. Mời Công chúa hãy mau chóng hồi cung.” Thương Hạc Vũ dứt khoát bước tới, cứng rắn kéo ta về phía mình, ôm chặt vào lòng như tuyên bố chủ quyền.

 

Hai người bọn họ cứ đứng đó cãi qua cãi lại, lời lẽ sắc bén, chỉ còn thiếu nước xông vào động thủ ngay giữa phố đông người.Đám đông vây xem, kẻ nào cũng ôm tâm thế chờ đợi một màn kịch hay, cứ ngỡ sẽ được mục kích cảnh tượng kinh điển "hai nữ nhân tranh giành một nam nhân". Nào ngờ đâu, thế sự xoay vần, lại thành ra cảnh tượng dở khóc dở cười: một nam một nữ đang tranh giành sự sủng ái của một nữ nhân khác.

 

Tiếng ồn ào huyên náo khiến đầu ta đau như búa bổ. Không thể nhẫn nhịn thêm, ta vung roi ngựa trong tay đánh "vút" một tiếng vào không trung. Hai kẻ đang đấu khẩu kia lập tức im bặt.

 

Ta còn chưa kịp mở miệng quở trách, Thương Hạc Vũ đã lật mặt nhanh như trở bàn tay. Chàng thay đổi thái độ, quay sang ủng hộ Công chúa cùng đi với chúng ta, thậm chí còn lập tức sai khoái mã phi nước đại vào cung bẩm báo với Hoàng thượng, xin ý chỉ của người.

 

“Vẫn là Hạc Vũ chu đáo.” Ta gật đầu tán thưởng.

 

Chàng mỉm cười dịu dàng, lặng lẽ đứng bên cạnh, mười ngón tay đan chặt lấy tay ta, giọng nói trầm ấm: “Đúng vậy, chúng ta là vợ chồng đồng lòng mà. Được chia sẻ nỗi lo lắng với A Mãn chính là niềm hạnh phúc của ta.”

 

“Ngươi!” Nguyệt Dao trừng mắt nhìn hai bàn tay đang quấn quýt lấy nhau của chúng ta, vẻ mặt không chút thiện cảm, giọng nói đầy nghi hoặc: “A Mãn?”

 

“Hửm? Công chúa không biết sao? A Mãn là tên khuê danh của Tướng quân.” Thương Hạc Vũ nhướng mày, vẻ mặt đắc ý nhưng giọng điệu lại giả vờ ngạc nhiên: “Nhưng ngẫm lại cũng phải, cách gọi thân mật nhường này, quả thật chỉ có người thân thiết nhất, đầu ấp tay gối mới có thể biết được.”

 

***

 

Hoàng thượng truyền khẩu dụ, lệnh cho chúng

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

ta cùng Công chúa vui chơi thỏa thích một ngày.

 

Nguyệt Dao nằng nặc đòi cưỡi ngựa, thế là ta đành để Thương Hạc Vũ ngồi xe ngựa một mình, còn ta cùng cưỡi chung một con chiến mã với Nguyệt Dao.

 

“Công chúa biết cưỡi ngựa, vì cớ gì nàng lại phải ngồi chung với nàng ta?” Thương Hạc Vũ vén rèm xe, giọng điệu đầy vẻ bất mãn.

 

“Nguyệt Dao tính tình nhút nhát, trước đây ta từng đưa muội ấy đi cưỡi vài lần, ngựa chỉ cần chạy nhanh một chút là muội ấy đã sợ hãi đến mức khóc nấc lên. Vẫn là ta đích thân dẫn muội ấy đi thì an toàn hơn.”

 

Nguyệt Dao nghe thấy chúng ta đối thoại, liền thúc ngựa tiến lại gần cửa xe, giọng nói ngọt ngào pha chút áy náy: “Thật xin lỗi Thương đại nhân, đều do ta quá nhát gan, nếu không đi cùng Hoắc tỷ tỷ, ta thực sự sẽ rất sợ hãi. Hơn nữa, chúng ta đều là nữ nhi, chắc đại nhân rộng lượng sẽ không để tâm đến chút chuyện nhỏ nhặt này chứ?”

 

Ta vội vàng giải thích thay cho Thương Hạc Vũ: “Muội đừng nói bậy, Hạc Vũ đâu phải là người hẹp hòi, nhỏ nhen như vậy.”

 

“Vậy sao? Nếu Thương đại nhân không để ý thì tốt quá rồi.” Nguyệt Dao cười híp mắt, nhưng ánh mắt nhìn Thương Hạc Vũ lại đầy vẻ khiêu khích.

 

…….

 

Suốt cả một ngày hôm đó, hai người bọn họ cứ như uống phải thuốc nổ, hễ mở miệng là châm chọc, mỉa mai nhau, lại còn ra sức tranh giành, bám riết lấy ta không buông.

 

Cho dù ta có là kẻ chậm tiêu về tình cảm đến đâu đi chăng nữa, cũng đã nhận ra bầu không khí bất thường này.

 

Sau khi chứng kiến bọn họ lại một lần nữa tranh sủng, rồi lôi chuyện xấu của nhau ra kể lể, ta cuối cùng cũng sầm mặt xuống, lạnh lùng quát: “Hai người các người, nếu không thể nói chuyện tử tế, thì hôm nay đừng hòng ai nói với ta thêm nửa lời nào nữa.”

 

Thấy ta thực sự nổi giận, hai kẻ oan gia kia mới không dám làm càn nữa. Khoảng thời gian còn lại, cả hai đều cư xử vô cùng hòa thuận, huynh hữu đệ cung, thân thiện đến lạ lùng.

 

Khi trời ngả bóng chiều, chuẩn bị quay về, Nguyệt Dao nhìn ta, vẻ mặt ngập ngừng muốn nói lại thôi.

 

Ta có chút khó xử, quay sang nhìn về phía Thương Hạc Vũ dò xét.

 

Chàng liếc nhìn Nguyệt Dao một cái, rồi đột nhiên kéo ta vào lòng, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán ta. Giọng nói của chàng có phần ủy khuất, nũng nịu: “Tối nay về phủ, A Mãn phải bù đắp cho ta đấy.”

 

Thân mật như vậy ngay trước mặt người ngoài, cho dù da mặt ta có dày dạn sương gió sa trường đến đâu cũng không khỏi đỏ bừng lên.

 

“Đang ở bên ngoài mà, chàng tém tém lại chút đi.” Ta lí nhí.

 

Chàng hài lòng vuốt ve vành tai đã nóng bừng của ta, khóe môi nhếch lên một nụ cười ranh mãnh như con hồ ly vừa bắt được gà béo: “Nàng đi đi.”

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!