Chuyện thành công nhất trong cả cuộc đời ông ta, chính là sinh con.
Ông ta trước sau đã nạp hai mươi mốt phòng cơ thiếp, sinh được mười bốn người con gái. Khi ông ta còn định sinh thêm nữa thì bị thượng mã phong, để lại di chứng méo mồm lệch mắt, lúc đó mới chịu yên phận.
Đích mẫu là một người lòng dạ độc ác. Phụ thân nạp thiếp, bà ta giúp thu xếp, cơ thiếp mang thai, bà ta gửi thuốc thang, đồ giữ ấm. Nhưng sau khi đứa trẻ ra đời, sống hay ch//ết đều do một tay bà ta định đoạt.
Hễ là bé trai thì đều bị dìm ch//ết, còn bé gái thì được giữ lại nuôi.
Chúng ta trông có vẻ cũng được nuông chiều, vì đích mẫu không cho chúng ta làm việc nặng, nói rằng tay nữ nhân không được thô ráp. Nhưng đích mẫu cũng không cho chúng ta ăn nhiều, nói rằng con gái không nên mập mạp.
Mười ba thứ nữ chúng ta, giống như những con thỏ bị bà ta nhốt trong hàng rào, vừa ngoan ngoãn vừa nhút nhát, yếu đuối và sợ sệt.
Đợi chúng ta lớn đến mười lăm, mười sáu tuổi, sẽ bị gả cho thương nhân để đổi lấy sính lễ kếch xù, hoặc bị đem đi làm quý thiếp để đổi lấy tiền đồ cho các huynh trưởng.
Đã gả đi rồi, thì thôi. Nếu sống tốt thì còn có nhà mẹ đẻ làm chỗ dựa, nếu sống không tốt, thì sống ch//ết do mệnh.
Ta từng nghĩ mình sẽ được gả cho một thương nhân giàu có. Di nương nói, gả cho phú thương cũng không tệ, ít ra còn là chính thê.
Nhưng vạn lần không ngờ, đêm cập kê, gã tỷ phu say ba phần lại xông vào phòng ta.
Ta dùng chén trà đập vỡ trán gã, nhưng lại không thoát khỏi câu nói của đích tỷ:
"Ta sẽ lập tức bán di nương của ngươi vào kỹ viện."
Ta bị đối xử như một con súc vậ
Đích tỷ thành thân mười năm mà không có con, tỷ ấy muốn có một đứa con trai.
Tỷ ấy đã chọn ta trong số mấy người thứ nữ còn lại ở nhà mẹ đẻ
Tỷ ấy nói ta eo nhỏ hông to, chắc chắn sẽ sinh được con trai. Nhưng thực ra ta biết, tỷ ấy chọn ta là vì ta nhút nhát, sợ chuyện.
Di nương nói, đó chính là số phận của thứ nữ. Một khi đã sinh ra, thì không thể tự mình định đoạt.
Một tháng sau, ta phát hiện mình có thai. Đích tỷ cho người xem bụng ta, nói chắc chắn là bé trai.
Thế là sơn hào hải vị ngon lành cứ như nước chảy mà được đưa đến phòng ta.
Ta nghĩ, đứa trẻ này là một món nợ nghiệt duyên, không đến thế gian này mới là số mệnh tốt nhất của nó.
Ta đem tất cả đồ ăn được đưa tới đổ hết vào rừng trúc ở sân sau, có lúc là hai cái màn thầu, có lúc là nửa con gà.
Vú già hầu hạ ta phát hiện ra, liền dậm chân nói: "Di nương đem đồ ăn vứt vào rừng trúc, chẳng phải là quá hời cho tên tạp chủng kia rồi sao?"
Tạp chủng nào?
Ta không quan tâm đến chuyện người trong Hầu phủ, dù sao thì những món sơn hào hải vị đó ta cũng sẽ không ăn.
Nhưng bảy tháng sau, ta vẫn sinh hạ một bé trai.
Đích tỷ ôm đứa bé, lạnh lùng nhìn ta:
"Thân phận của Quan ca nhi rất cao quý, ngươi còn sống chỉ làm nó bị ô nhục mà thôi."
Đích tỷ sai bốn bà vú bịt miệng ta lại, kéo ta đến vườn trúc, chôn xuống cái hố đã được đào sẵn.
Vị trí của cái hố ta rất quen thuộc, vì mỗi ngày ta đều để đồ ăn ở đó.
Khi vốc đất cuối cùng phủ lên mặt, ta tự hỏi, một người như ta đến thế gian này rốt cuộc có ý nghĩa gì?
Nhưng rồi, ta lại được người khác đào lên.
Bình Luận Chapter
0 bình luận