THẬP NHỊ NƯƠNG Chương 2

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Đứa trẻ đó gầy như một búp măng non, tựa như gió thổi qua là có thể gãy, vậy mà nó lại cắn răng cõng ta đi bộ suốt mười dặm.

 

Suốt đường đi nó không nói một lời, lúc đi còn c/ở/i chiếc áo duy nhất trên người đưa cho ta.

 

Giữa mùa đông giá rét, cậu bé cởi trần với tấm thân gầy gò, dùng giọng nói non nớt bảo ta:

 

"Hãy sống tiếp”

 

Khi hắn rời đi, ta nhét chiếc nhẫn vàng mà Di Nương trao cho mình vào lòng bàn tay hắn.

 

Ta được một người nông dân bán hoành thánh cứu sống.

 

 Khi ông đỡ ta vào nhà, vợ ông dùng cây gậy cán bột đánh vào đầu ông ấy,

“Con trai ch//ết, con dâu bỏ đi, Điền Nhi mới ba tuổi, ông đã ra ngoài tiêu tiền khắp nơi, ông già không biết nghĩ, còn mang phụ nữ về nhà.”


Ông lão ôm trán chảy m/á/u, đỏ mặt vì ngượng,

“Trên đường… trên đường nhặt được, bà nói linh tinh gì đó.”

 

Sau đó ta mới biết, ông lão họ Lưu, vợ ông họ Dương, hai người có một người con trai, nhưng đã hy sinh trong một trận chiến vào năm ngoái, nửa năm trước con dâu cũng tái giá một lần nữa.

 

Hiện tại, hai ông bà, một người gánh hàng bán hoành thánh, một người ở nhà làm ruộng, nuôi đứa cháu gái ba tuổi.


Bà Dương hoàn toàn không nghe lời ông Lưu giải thích, liên tục đẩy ta ra ngoài.

 

“Quản cô ta sống hay ch//ết để làm gì, tóm lại nhà ta nuôi không nổi, đi đi đi !”

 

Ta quỳ xuống trước mặt bà ấy , cầu xin bà ấy cho ta ở lại.

 

“Cô , cô quỳ cái gì đó, để người ngoài nhìn thấy lại tưởng nhà ta đối xử tệ với cô, đứng… đứng dậy đi. ”

 

Ta vẫn quỳ, nghẹn ngào nói: “Ta ăn ít, nói ít, mọi việc trong nhà ta đều có thể học làm được, buổi tối chỉ cần cho ta một căn phòng là đủ. Cầu xin bà.”

 

Sau một lần ch//ết đi, ta nhận ra, người như ta, không quyền không thế, nhút nhát bất lực, sinh ra trên đời này vốn chẳng có ý nghĩa gì.


Nhưng cho dù chẳng có ý nghĩa thì có sao chứ.

Sinh mạng này người khác xem thường, nhưng ta phải tự trân trọng nó.<

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

AMAZON
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

/p>

 

“Phiền quá, phiền chết đi được, khóc lóc ầm ĩ, lão già, người do ông mang về ông tự quản đi.”

 

Dương Đại Nương tức giận bỏ cây cán bột lại, hậm hực rời đi.

 

Ông Lưu đỡ ta đứng dậy: “Bà ấy miệng lưỡi như dao nhưng lòng lại mềm, ngươi chịu khó một chút.”


“Đa tạ ông.”


Ta được họ cho ở lại.

 

Ta không rành việc nhà lắm, vì lúc ở nhà mẹ đẻ, đích mẫu không cho chúng ta làm việc nặng, ta chỉ biết làm những việc nữ công gia chánh.


Dương Đại Nương càng tức giận:


“Quét cái gì trên đất thế, vừa giặt phơi xong đồ đã đầy bụi lên cả rồi.”

 

Dương Đại Nương đẩy ta ra, nhanh tay rắc một lớp nước lên sân, ta đứng bên quan sát, buổi chiều là đã biết dùng chổi quét rồi.


Khi Dương Đại Nương gói hoành thánh, ta cũng đứng nhìn bên cạnh, bà liếc ta một cái:


“Mắt ngươi nhìn suốt cả buổi, biết chưa?”


Dù bà ấy nói vậy, ta biết bà gói chậm hơn bình thường mà lại tỉ mỉ hơn.

“Biết rồi ạ.”

 

Ta gói cho bà ấy xem, khi bà thấy ta gói được bảy, tám cái thì liền đuổi ta đi,

“Được rồi, được rồi, ngươi thông minh lên nhiều, nhanh đi, đừng làm chậm việc của ta.”


Bà đuổi ta về phòng, không cho vào bếp.


Buổi tối ăn cơm, bà luộc hai quả trứng, liền đưa cho ta một quả,

“Điền Nhi ăn không hết, ngươi nhanh ăn đi, nhìn ngươi gầy thế này, một ngày nào đó bị gió thổi bay mất, ta không đi tìm đâu.”

 

Ta bóc trứng, đầu mũi cay xè.


“Ngày mai bán hoành thánh, đi ra chợ mua một liều thuốc hầm gà, tối ta gi//ế//t con gà mái nấu canh.”


Ông Lưu ngạc nhiên: “Nhà chỉ có một con gà mái biết đẻ trứng, bà định gi//ế//t sao?”


Dương Đại Nương đá ông Lưu một cái:


“Bảo mua thì mua đi, nói nhiều làm gì. Cho thêm chút nhân sâm vào, đừng keo kiệt.”

 

Ông Lưu gật đầu, lại hỏi ta có muốn đi cùng ông để tiện mua một bộ áo bông.


Ta muốn nói rằng không cần, nhưng nước mắt vẫn trào ra.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!