THẬP NHỊ NƯƠNG Chương 14

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Combo ưu đãi Bọt vệ sinh nam giới Oniiz, Dung dịch vệ sinh Masculine Foam - Tặng nước hoa cao cấp

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Trong ngôi viện nhỏ không lớn lắm, hai ta đối diện nhau, chuyện trò nhiều điều.


Hắn kể về thuở ấu thời của mình, kể rằng muốn minh oan cho phụ thân, còn tìm ra kẻ hãm hại Quách tướng quân.


Nhưng bây giờ, chưa phải thời điểm.


Hắn nói, sau khi thành thân, sẽ dẫn ta đến mộ song thân, để họ cũng được nhìn thấy nàng.


Ta liền đáp: “Vâng.”

“Chuyện trò chi nữa, mau vào ăn cơm thôi!” Dương Đại nương cầm bát cơm, đứng ở cửa hô lớn.


Giọng bà cao vang, nhưng đầy vui mừng.


Lâu rồi chưa thấy bà vui vẻ như vậy.

 

“Dạ, tới ngay!”

 

Ta kéo Tiêu Trường Phong vào ăn cơm, cả nhà quây quần quanh bàn.


Trong lúc ăn, Dương Dự Chi luôn nắm chặt một vật trong tay…

 

“Trong tay ngươi cầm vật gì thế?” ta hỏi.

Người khẽ mở bàn tay ra, trong lòng bàn tay lộ rõ một chiếc nhẫn vàng.


Đó chính là chiếc nhẫn mà năm năm trước, vào đêm hắn cứu ta, ta đã trao cho hắn.

 

“Ngươi vẫn giữ, sao không bán đi lấy cơm mà ăn?”

 

“Không muốn đổi.” Dương Dự Chi liếc ta một cái, rồi cúi đầu.


“Với ta, vật này còn quý hơn cả cơm.”

 

Ta tiến đến ôm hắn vào lòng.


Năm ấy, hắn mới tám tuổi.


Một đứa trẻ tám tuổi, cả đêm kéo ta đi mười dặm đường, khi đi còn lấy duy nhất chiếc áo giữ ấm của mình trao cho ta.

 

 “Dự Chi, cảm ơn người.”

 

Nếu không có ngươi, ta sớm đã lìa đời.

 

“Ta phải cảm ơn người mới đúng. Những cơm canh người để lại trong rừng trúc, cứu sống ta. Khi người đi, Lưu thê ở bếp cũng thường cho ta ăn, nói rằng, là người đã đưa tiền cho bà ấy.”

 

Ta quả thật có để lại tiền cho Lưu thê ở bếp, không hề yêu cầu bà phải cho Dương Dự Chi ăn gì, chỉ cần có dư chút là đưa cho hắn.


Ít ra, cũng đủ để đứa trẻ này không bị đói ch//ế//t.

 

&n

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

bsp;

“Lão Hầu gia thật không ra gì, sinh ra con mà không nuôi, đúng là loài cầm thú!” Dương đại nương chửi rủa.

“Ngài… đã sớm quên có ta là con rồi.” Dương Dự Chi cúi gằm mặt, giọng trầm buồn.


“Mẫu thân ta mất, nửa tháng sau họ đi qua rừng trúc mới ngửi thấy mùi hôi, bèn dùng chiếu rách qu//ấ//n x//á//c bà chôn đi.”

 

Dương đại nương lau nước mắt, thở dài:

“Ngày trước ta cứ tưởng nhà giàu thì sống sung sướng, ai ngờ cũng có nỗi thương tâm.”

 

Bà nhổ khạc một bãi, giọng đầy căm phẫn:

 “Bọn họ đều không có lòng người!”

 

Dương Dự Chi cùng chúng ta sinh sống, Dương đại nương thấy hắn gầy nhỏ, hằng ngày nấu nướng nhiều món ăn cho hắn.


Dự Chi chỉ nửa năm mà cao hẳn lên.


Đến tháng tám, hắn gần bằng chiều cao của Tiêu Trường Phong, nhưng vẫn gầy, khiến Dương đại nương lo lắng khôn nguôi:


“Đứa trẻ này, sao chẳng thể béo lên được chứ?”

 

Dương Dự Chi ít nói, Dương đại nương dặn ăn gì hắn ăn nấy, dù no cũng chẳng hé răng.


Khi nghe nhắc hắn không mập, hắn chỉ mải miệng ăn, ánh mắt ngây ngô.

 

Ta cười, nói:

 “Không vội đâu, đợi khi cao bằng người lớn rồi, sẽ có thịt săn chắc thôi.”

 

Dương đại nương thương Dương Dự Chi, mẫu thân ta cũng quý mến y.


Dương Dự Chi học hành rất tốt, dù ngày thường không đến trường tư, nhưng vẫn biết không ít chữ, hơn nữa còn có tài nhớ siêu phàm.


Thầy dạy một lần, y liền thuộc và hiểu thấu.

Thầy nói y chính là Văn Khúc tinh giáng trần.

Lưu ký tiệm mở rộng hơn trước, mời thêm đầu bếp, bắt đầu bán rau bán rượu.


Mẫu thân ta và Dương đại nương mỗi ngày bận rộn đến chân không chạm đất, còn Dương Dự Chi sau khi tan học sẽ đứng quầy thu tiền.


Điền Nhi từ nhỏ vốn ngoan ngoãn, ngày ngày không làm gì thì ngồi rửa chén ở sân sau, không thì theo đầu bếp hái rau rửa rau.

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!