THẬP NHỊ NƯƠNG Chương 7

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết AMAZON.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

4 Pack Soy Wax Candle Gift Set – Long Lasting Aromatherapy Candles for Home, Lavender, Cactus Flower & Wood Scents, Natural Relaxing Spa Candles for Women

AMAZON

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Chúng vào Thành chỉ để cướp của — thứ gì đáng giá đều chẳng thể thoát khỏi tay chúng.

 

May mắn thay, Điền Nhi vẫn nằm yên dưới gầm giường, bọc trong lớp chăn rách,

chưa bị phát hiện.


Ta khẽ thở phào một hơi, chờ chúng đi khuất

 

Nhưng ngay khi ấy, hai tên vừa bước được mấy bước thì dừng lại, quay đầu nhìn ta.

 

“Mặt thì đen nhẻm, mà tay lại trắng thế này à?”

 

Một tên kéo cao quần, bước lại gần,

nhe hàm răng vàng khè ra cười:

 

“Con đàn bà này… tro trên mặt thôi.”

 

Tên còn lại khẽ kéo hắn:

 

“Thôi, đi mau.”

 

Song hắn hất đồng bọn ra, mắt ánh lên như sói đói nhìn thấy mồi.

 

Ta nắm chặt cây kéo giấu trong tay áo.


Hắn dùng mũi đao khẽ nâng cổ áo ta, khàn giọng nói:

 

“Tự cởi ra.”

 

Ta run rẩy, cố giữ bình tĩnh:

“Đừng… đừng làm hại người vô tội.

Muốn gì thì… vào phòng đi.”

 

Hắn kéo ta lê vào trong phòng — nơi Điền Nhi đang nằm dưới gầm giường.


Khoảnh khắc ấy, trong đầu ta bỗng hiện về cảnh tượng năm xưa


Hầu Xương Bình đạp cửa xông vào phòng ta, bóng dáng hắn và tên giặc trước mắt chập vào làm một.

 

Cơn run rẩy dâng trào, ta dồn hết sức, đ//â//m mạ/nh cây k//éo vào cổ hắn. Nhưng hắn phản ứng nhanh, né đầu sang một bên —mũi kéo chỉ xuyên vào vai.

 

M//á/u bắn ra, đỏ thẫm cả ngực áo hắn.

 

Hắn tức giận tát ta một cái rồi rút đ//ao ra ch//é//m ta.

Ta không ch//ế//t. Ngay khoảnh khắc lưỡi đao bổ xuống, có người ra tay cứu ta.

 

Đao pháp của hắn nhanh như chớp, tàn khốc như sấm, chỉ trong chớp mắt, tên giặc Bắc Mạc kia đã ngã gục trong vũng m//áu, đôi mắt còn trừng trừng mở lớn, ch//ế//t không nhắm được.

 

“Bị thương ở đâu không?”

 

Hắn đứng trước mặt ta, giọng trầm khàn.

Ta vẫn chưa hoàn hồn, run rẩy khép chặt áo, ngẩng đầu nhìn hắn.

 

Là người đàn ông mà mấy tháng trước ta từng cứu.


Giờ đây hắn đã cạo râu, song ánh mắt lạnh lẽo cùng vẻ thô cứn

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

g trên khuôn mặt lại càng rõ hơn.

 

Ánh nhìn của hắn lướt qua ngực ta một thoáng, rồi lạnh lùng dời đi.

 

“Đêm nay có ta ở đây, bọn chúng sẽ không quay lại nữa.”

 

Ta cố lấy lại bình tĩnh, khẽ nói lời cảm tạ.

“Khóa cửa lại. X//ác, ta mang đi.”

 

Nói rồi, hắn một tay nắm một x//ác, kéo lê đi khỏi sân, để lại vệt m//á//u dài trên nền gạch ướt.

 

Dương đại nương chạy vào, ôm chầm lấy ta, chúng ta đều run rẩy như vừa từ Quỷ Môn Quan trở về.

 

Đến lúc trời hửng sáng, người đàn ông ấy lại quay về.


Bước chân hắn mang theo gió, vững chãi và mạnh mẽ.


Vừa bước qua ngưỡng cửa, hắn bắt gặp Điền Nhi, liền vội vàng lui ra ngoài.


Lát sau quay lại, áo khoác đẫ/m m//áu đã bị hắn cởi ra, ném ngoài sân.

 

Người đàn ông đứng giữa sân, dáng ngựa oai nghiêm, nói với ta bằng giọng không thể cãi lại:

“Thành Lâm không thể ở lại. Các ngươi mau chóng dời đi.”

 

Dương đại nương bàng hoàng, giọng lạc đi:

 

“Dời đi đâu đây?”

 

“Kinh thành! Bọn Bắc Mạc dù có đánh thế nào cũng không thể đánh tới Kinh thành.”

 

Người đàn ông không nói thêm gì, chỉ để lại một bao bạc rồi rời đi.


Khi lên ngựa, bỗng hắn quay đầu hỏi ta:

 

“Tên ngươi là gì?”

 

“Ta không có tên, mọi người đều gọi ta là Thập Nhị Nương.”

 

“Thập Nhị Nương…”

 

Tên ta, nghe như hắn nhai đi nhai lại, mùi vị nặng nề, âm thanh đậm đặc

 

“Ta là Tiêu Trường Phong,” hắn nói tiếp.

 


“Ngươi thu dọn đồ đạc, bình minh ngày mai sẽ có người đến đưa các ngươi tới Kinh thành.”

 

Nói xong, hắn vung roi, thúc ngựa đi mất.

 

Ta chỉ còn biết đứng ngây người nhìn theo bóng lưng hắn.


Dương đại nương rã rời ngồi xuống bậc cửa, thều thào:

 

“Thật sự phải dời đi sao?”

 

“Dời đi thôi. Sinh mạng quan trọng hơn tất cả.”

 

Nếu tối nay tái diễn, chúng ta chắc chắn sẽ không còn may mắn đến thế nữa.

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!