THẬP NHỊ NƯƠNG Chương 6

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Set 3 son bóng làm đầy môi Plumping Lip Glow Volumizer 5ml

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

Dương đại nương ôm bình tro, ngồi nơi sân suốt một ngày một đêm, chẳng nói nửa lời.


Đến khi mở miệng, chỉ thều thào rằng:

 

“Cha con họ… đều ch//ết cùng một nơi, lại chết cùng một kiểu…”

 

Nói dứt câu, bà liền ngã quỵ.

 

Ta đem lão Lưu chôn cạnh mộ con trai ông.

 

Hôm ấy, dường như cả thôn đều đang làm tang sự, đi đến đâu cũng nghe thấy tiếng khóc bi ai, xé ruột xé gan.


Trong quán, buôn bán tiêu điều, trên phố chỉ còn phụ nữ và trẻ nhỏ; khắp nơi đều dựng rạp tang, khói trắng phủ kín trời.

 

Thi thoảng có vài khách ghé qua, câu chuyện chẳng ngoài chuyện chinh chiến.


Họ nói, Quách  tướng quốc đã mất tích hơn một tháng, trong triều chẳng còn ai biết cầm binh ra trận.


Bọn Bắc Mạc chính là thừa lúc triều đình yếu nhược ấy, mà dốc hết sức đánh vào.

 

Lại thêm ít ngày nữa, bên ngoài truyền tin — Hầu gia Xương Bình được phái đi giữ ải Thông Thuận.

 

Nghe đến cái tên ấy, tim ta run lên một nhịp

Hầu Xương Bình, chính là người khiến ta đêm nào cũng chìm trong ác mộng.

 

Tâm ta rối bời, nửa mong hắn thắng, nửa mong hắn bại.


Hắn thắng, ắt được phong quan thăng tước — mà hắn, không xứng.

Hắn bại, thì kẻ phải chịu khổ lại là lê dân bách tánh.

 

Thế nhưng, trời chẳng thuận lòng người — Hầu Xương Bình bại trận, nhưng không ch//ết.


Ch//ết, là vô số dân lành.

 

Thành Lâm thất thủ trong một đêm.


Dương đại nương vội đem ta và Điền Nhi trốn vào thùng gạo lớn.

 

Bà run run nói:

 

“Tiền trong nhà giấu cả trong hang chuột, Điền Nhi giao cho ngươi.

Ngươi… cố mà nuôi lớn nó.

Nếu không thể… cũng đừng miễn cưỡng.

Hãy nghĩ cách sống sót.”

 

Ta ng

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

SHOPEE
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

hẹn giọng hỏi:

“Còn người… người đi đâu?”

 

Bà đặt mạnh ta xuống thùng gạo, đậy nắp lại:

“Ngươi còn trẻ… hãy sống cho tốt!”

 

Ta muốn nói với bà ấy rằng, bọn Bắc Mạc đến chỉ nhằm cướp của, thùng gạo nhỏ nhoi ấy làm sao che giấu được bọn ta.

Ta nhét Điền Nhi xuống gầm giường, lấy chiếc chăn bông cũ nát bọc kín con bé lại,

“Dù có chuyện gì xảy ra, không được thò mặt ra.”

 

Điền Nhi rất hiểu chuyện, nước mắt lưng tròng gật đầu,nhỏ giọng nói:

“Nương, nương với tổ mẫu phải quay về.”

 

Ta bôi tro đen lên mặt, giấu một cây kéo trong ngực, rồi mở cửa bước ra.


Ngoài sân, có hai con ngựa dừng trước cổng, trên lưng ngựa là hai tên giặc Bắc Mạc.


Chúng khoác áo lông thú, da dẻ thô ráp, ánh mắt hung tợn.


Trong tay cầm đao, mũi đao còn nhỏ máu — dẫu chẳng động đậy, sát khí đã ngùn ngụt.

 

Ta sợ hãi đến run rẩy, nhưng sợ hãi không thể cứu được mạng người.

 

Dương đại nương co ro ngồi bên tường, mặt trắng bệch, vừa thấy ta liền quát lớn:

“Quay vào mau!”

 

Ta bước đến, đỡ bà đứng lên, khẽ nói:

“Chúng đến là để cướp của, ta với Điền Nhi trốn cũng chẳng thoát được đâu.”

 

Một tên giặc chỉ đao về phía ta, quát:

 

“Hai ả đàn bà! Mau giao hết của cải trong nhà ra đây!”

 

Ta cúi đầu đáp:

 

“Nhà nghèo, chẳng có gì đáng giá. Toàn bộ bạc đều ở đây, các ngươi lấy đi.”

 

Nói xong, ta ném túi tiền qua.


Chúng cúi xuống đếm — bên trong có mười một lượng bạc, là số bạc Dương đại nương đã đưa cho ta lần trước.

 

Hai tên giặc dường như vừa lòng với số bạc ấy, chúng gật gù, dùng mũi đao hất đống củi trong sân, lại đạp tung cửa nhà, lục soát khắp nơi rồi mới bước ra.

“Đi! Sang nhà kế bên!”

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!