Hồ Yêu Truyện

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết tiktok. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.

Bột Nghệ Gạo Lứt

tiktok

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

Sau sự việc lần này, Khương Sùng đã thẳng tay cách chức một nửa số lão quản sự trong phủ, thậm chí còn cho người mang toàn bộ sổ sách điền trang của Hầu phủ đến Thiên Cơ Các, nhờ ta và A Nhuyễn giúp đỡ chỉnh đốn lại. A Nhuyễn gảy bàn tính kêu lách cách vang dội, chỉ trong vòng ba ngày đã tra ra được hai tên trang đầu báo khống sản lượng thu hoạch, cùng hai kẻ phụ trách thu mua cố tình nâng khống giá cả.

Khương Sùng nhìn cuốn sổ sách mới được làm lại, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng mới lên tiếng nói với ta: "Từ nay về sau, mỗi năm Hầu phủ sẽ trích ra hai thành lợi nhuận, chuyên dùng để xây dựng học đường và y quán cho di cô của các tướng sĩ tử trận. Sổ sách thu chi sẽ do Thiên Cơ Các của các con giám sát."

Ta gật đầu ưng thuận.

Ta chẳng hề coi việc này là đang tích đức cho Hầu phủ. Kẻ nào đáng phải chịu trách nhiệm, thì kẻ đó phải tự mình gánh vác lấy. Khương Sùng mãi đến tận lúc này mới hiểu ra một đạo lý, thể diện không phải là cố tình chặn đứng tiếng khóc than ngoài cửa, mà là có lỗi phải sửa, có nợ phải trả, như vậy thì môn mi của Hầu phủ mới có thể đứng vững được.

13.

Mùa xuân năm ấy, ta đóng cửa Thiên Cơ Các ba ngày, dẫn theo A Nhuyễn xuôi nam đến vùng Giang Nam.

Bùi Ngạn Chi sau khi biết chuyện, chỉ âm thầm phái hai tên ám vệ theo sát bảo vệ từ xa, chứ không hề ra mặt ngăn cản ta.

Trước lúc khởi hành, ngài ấy sai nội thị đưa tới một hộp trà Long Tỉnh thượng hạng mới hái cùng một tờ lộ dẫn để trống, ý tứ vô cùng rõ ràng: Nàng muốn đi bao xa cũng được, thiếu thốn thứ gì cứ việc mở lời.

Ta nhận lấy hộp trà, đem tờ lộ dẫn nhét cẩn thận vào lớp trong cùng của tay nải.

Mưa ở Giang Nam lất phất mỏng manh như tơ, chiếc thuyền ô bồng nhẹ nhàng lướt qua dưới gầm cầu đá, rặng dương liễu ven bờ rủ bóng la đà xuống mặt nước. Ta ngồi tĩnh lặng ở mũi thuyền, bên chân đặt một chiếc hộp nhỏ chứa đầy ngân phiếu, còn A Nhuyễn đang ở trong khoang thuyền ríu rít học hát tiểu điệu cùng nương tử lái thuyền.

Những năm qua, tiệm trang sức Chiếu Vi Ký của Khương Chiếu Vi đã mở rộng chi nhánh ra tận ba tòa thành, La thị cũng đã học được cách không can thiệp quá sâu vào chuyện của con cái, còn Khương Sùng thì hễ gặp ai cũng tự hào khoe khoang hai đứa nhi nữ của ông đều vô cùng tài cán. Bùi Ngạn Chi trở thành một vị Hoàng đế vô cùng cần chính, trên triều đường thỉnh thoảng vẫn có kẻ dâng tấu phản đối Thiên Cơ Các, nhưng cuối cùng đều bị ngài ấy dùng một câu "Khương Các chủ nộp thuế theo đúng luật pháp Đại Lương, thì có tội tình gì?" để chặn đứng miệng lưỡi bọn họ.

Thi thoảng, ta vẫn nhớ lại đêm đầu tiên vừa bước chân về Hầu phủ. Khi ấy ta ngồi lặng lẽ trên mép giường, tất cả mọi người đều chằm chằm chờ xem ta sẽ khóc lóc biện giải ra sao. Nếu lúc đó ta thực sự làm theo sự kỳ vọng của bọn họ, khóc lóc ỉ ôi một trận, nhẫn nhịn chịu đựng một chút, có lẽ ta sẽ đổi lại được vài lời thương xót giả tạo, nhưng tuyệt đối không thể đổi lấy được một Thiên Cơ Các huy hoàng như ngày hôm nay.

Cũng may, ta chưa bao giờ là kẻ chịu ngậm bồ hòn làm ngọt.

Khi thuyền cập bến, cơn mưa cũng vừa tạnh. Rặng núi phía xa được gột rửa trở nên xanh mướt, khu chợ vừa mới họp, mấy cô nương bán hoa quẩy gánh bước ra từ đầu ngõ, mang theo

Sản phẩm tiếp thị liên kết TIKTOK. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.

TIKTOK

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!

hương thơm ngào ngạt của hoa bạch ngọc lan nương theo chiều gió bay đến tận mũi thuyền.

Ta dùng cây trâm gỗ đào búi lại mái tóc cho gọn gàng, ôm chiếc hộp bạc bước lên những phiến đá xanh vẫn còn ướt đẫm nước mưa.

A Nhuyễn lật đật từ trên thuyền chạy theo xuống, trong ngực ôm khư khư một cuộn bản vẽ mặt bằng cửa tiệm mới tinh. Nàng ấy hớn hở nói rằng các cô nương ở Giang Nam cũng rất thích bói quẻ nhân duyên, chi bằng chúng ta cứ mở luôn một chi nhánh ở đây, hậu viện sẽ trồng hai gốc hoa quế, mùa hè thì bán nước đá lạnh, mùa đông lại bán trà nóng.

Ta phì cười nhận lấy bản vẽ, đập vào mắt đầu tiên là một dòng chữ nhỏ xíu được nắn nót ghi ở góc dưới cùng: "Chỗ ngồi chuyên dụng của Các chủ, người ngoài miễn chiếm dụng."

Ta trêu chọc nàng ấy, gảy bàn tính còn xa xôi hơn cả ta nữa.

A Nhuyễn vô cùng lý lẽ hùng hồn đáp: "Cô nương từng dạy ta, cơ hội đã dâng đến tận cửa, thì trước tiên phải xem xét xem có thể kiếm được bao nhiêu tiền đã. Giang Nam lắm phú hộ, bạc trắng cũng nhiều, chúng ta dù sao cũng không thể cất công đến đây một chuyến uổng phí được."

Nàng ấy nói quả thực rất có đạo lý.

Ta ngước mắt nhìn dọc theo con phố dài sầm uất. Nước mưa chảy róc rách qua từng khe gạch xanh, những chiếc đèn lồng đỏ rực dưới mái hiên lần lượt được thắp sáng, ông lão bán kẹo đường vừa mới nhóm xong lò lửa, hơi nóng từ trong chiếc nồi đồng nghi ngút bốc lên.

Phía xa xa văng vẳng vọng lại tiếng cười đùa giòn giã của đám trẻ con đang thả diều, cánh diều giấy chao lượn lắc lư trên nền trời vừa được gột rửa trong vắt, tựa như muốn vút bay đến một phương trời xa xăm hơn nữa.

Ta rút một tờ ngân phiếu từ trong chiếc hộp bạc, nhét thẳng vào tay A Nhuyễn.

"Đi thuê cửa tiệm đi, nhớ chọn căn nào có ánh sáng tốt một chút. Bảng hiệu vẫn cứ đề ba chữ Thiên Cơ Các, chìa khóa phòng sổ sách ngươi cứ giữ lấy một chiếc."

A Nhuyễn reo hò ầm ĩ, xoay người co cẳng chạy đi, nhưng chạy được vài bước lại vội vã quay đầu lại, nghiêm túc hỏi ta: "Cô nương, chúng ta vẫn tiếp tục xem bói chứ?"

"Bói chứ." Ta mỉm cười nhìn nàng ấy, "Cũng bán cả trà, cũng nhận tra xét sổ sách, và cũng nhận gửi gắm thư từ cho những kẻ thấp cổ bé họng không nơi nương tựa. Quy củ vẫn giữ nguyên như cũ, lấy tiền có đạo, giá cả công bằng."

Nàng ấy dùng sức gật đầu thật mạnh, vạt váy tung bay phấp phới trong gió.

Ta quay đầu nhìn lại chiếc thuyền ô bồng đang neo đậu ven sông. Lão phu thuyền đã thu dọn xong dây thừng, trên mặt nước dập dềnh những bóng đèn lồng vỡ vụn. Kinh thành, Hầu phủ, hay chốn cung tường sâu thẳm, tất thảy đều đã lùi lại ở một nơi rất xa, và vĩnh viễn chẳng còn bất cứ nơi nào có thể giam cầm được ta nữa.

Ta khẽ chạm vào tấm lệnh bài ô mộc giấu trong tay áo. Nó không phải là gông cùm xiềng xích, mà là sự hậu thuẫn vững chắc mà một người đã trịnh trọng trao cho ta. Còn về phần sau này sẽ bước đi trên con đường nào, dừng chân tại tòa thành nào, hay kiếm bạc của ai, hết thảy vẫn do chính bản thân ta tự mình định đoạt.

Phía trước mặt là những tòa thành mới, những con người mới, những rắc rối mới, và đương nhiên, cũng có cả những đồng quẻ kim mới.

Mà cuộc đời của ta, giờ đây mới thực sự bắt đầu náo nhiệt.

-HOÀN-

Chương Trước Chương Tiếp

Bình Luận Chapter (0)

Thảo luận về nội dung chương này

Bạn muốn bình luận chapter này?

Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.

Đăng Nhập Ngay
💬

Chưa có bình luận nào

Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!

Về Chúng Tôi

Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều được bên thứ ba đăng tải, Hồ Yêu miễn trừ mọi trách nhiệm liên quan đến các nội dung trên website này.

Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức. Các vấn đề liên quan đến bản quyền hoặc thắc mắc khác, vui lòng liên hệ trực tiếp thông qua fanpage chính thức của chúng tôi.

Liên hệ bản quyền
© 2026 Hồ Yêu Truyện. All rights reserved. Website thiết kế bởi HG DIGITAL