Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE. Chúng tôi có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link này, giá sản phẩm không đổi.
Sữa Tắm Gội Rửa Mặt 3in1 Purité Baby Kháng Khuẩn
Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn!
Phụ thân chậm rãi ngồi xuống ghế, đây là lần đầu tiên ông dùng thái độ nghiêm túc để nói chuyện với ta: "Thái tử điện hạ muốn gặp con, ngày mai tại Thanh Phong lâu. Con có đi hay không?"
"Đi chứ."
"Con không sợ sao?"
Ta ngước mắt nhìn ông một cái: "Thái tử nợ con một ngàn lượng hoàng kim mà vẫn phái người giao đến đúng hẹn, điều này chứng tỏ ngài ấy là một khách hàng vô cùng giữ chữ tín. Một mối làm ăn béo bở như vậy, đương nhiên là phải làm rồi."
Phụ thân bị hai chữ khách hàng của ta làm cho ngơ ngác mờ mịt. Mẫu thân đứng bên cạnh lại nhịn không được bật cười, nhưng cười xong rồi lại khẽ thở dài thườn thượt.
Đến ngày hẹn, ta mang theo một tờ bảng giá vừa mới viết xong đi thẳng đến Thanh Phong lâu. Bói toán một trăm lượng, nhìn thấu lòng người năm trăm lượng, giải quyết rắc rối thì giá cả thương lượng sau. Thái tử đang ngồi đợi ta trong nhã gian trên lầu hai, trên bàn đã bày sẵn trà nóng và vài món điểm tâm tinh xảo.
Ngài ấy cầm tờ bảng giá của ta lên xem, đuôi chân mày khẽ nhướng lên: "Khương cô nương làm ăn buôn bán quả là rất có bài bản."
"Những kẻ đã từng nếm trải cái nghèo như thần nữ, thì luôn sợ nhất là phải làm việc không công."
Bùi Ngạn Chi khẽ trầm mặc một lát, tự tay rót cho ta một chén trà: "Hôm nay Cô mời thần nữ đến đây, không phải là để gieo thêm một quẻ bói nào nữa."
"Vậy là Điện hạ muốn chiêu mộ nhân tài sao?"
Trong đáy mắt ngài ấy xẹt qua một tia ý cười: "Bên cạnh Cô hiện tại đang thiếu một người có khả năng nhìn thấu nhân tâm."
"Thái tử điện hạ, nhân tâm con người thần nữ cũng chỉ có thể nhìn thấu được đôi phần đại khái mà thôi. Quẻ bói có chuẩn xác đến đâu đi chăng nữa, thì việc hạ cờ vẫn phải dựa vào bản lĩnh của chính người chơi."
"Cô hiểu rõ điều đó." Ngài ấy gật đầu đáp, "Thứ mà Cô cần không phải là một vị thần tiên biết trước tương lai, mà là một mưu sĩ dám nói lên sự thật."
Những lời này nghe quả thực rất bùi tai, thế nhưng ta lại không lập tức gật đầu đồng ý.
Cánh cửa lồng giam mang tên Hầu phủ mới chỉ vừa hé mở ra được một khe hở nhỏ, ta hoàn toàn không muốn vừa quay đầu lại đã phải chui tọt vào một cái lồng giam to lớn và ngột ngạt hơn mang tên Đông cung.
"Thần nữ có thể giúp Điện hạ làm việc, nhưng phải giao hẹn trước ba điều kiện." Ta giơ ba ngón tay lên, "Thứ nhất, tiền thù lao phải được thanh toán sòng phẳng theo từng vụ việc, tuyệt đối không được dùng bốn chữ vì nước vì dân để quỵt nợ. Thứ hai, thần nữ sẽ không bước chân vào Đông cung, không làm quan, và cũng không chịu bất kỳ sự quản thúc nào của nội trạch. Thứ ba, nếu như có vụ việc nào thần nữ bảo không nhận, thì Điện hạ tuyệt đối không được ép buộc."
Bùi Ngạn Chi lẳng lặng nhìn ta một lúc lâu, sau đó mới chậm rãi gật đầu: "Cô ân chuẩn."
"Vẫn còn một điều kiện cuối cùng nữa." Ta vội vàng bổ sung thêm, "Thần nữ tuyệt đối không giúp người khác hại mạng, cũng không bao giờ ngụy tạo chứng
Sản phẩm tiếp thị liên kết SHOPEE. Nhận hoa hồng không làm thay đổi giá trị gốc của mặt hàng.
"Cô đồng ý."
Ngài ấy thong thả lấy ra một tấm lệnh bài bằng gỗ ô mộc có khắc ấn ký của Đông cung, nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt ta.
"Đây là tín vật làm bằng chứng. Nếu ở trong kinh thành có gặp phải chuyện gì cấp bách, thần nữ có thể dùng nó để điều động nhân thủ của phủ Kinh Triệu, hoặc cũng có thể trực tiếp gửi thư báo cho Cô."
Ta vui vẻ nhận lấy tấm lệnh bài, trong lòng cảm thấy vô cùng mãn nguyện.
Một vị khách hàng dài hạn vừa có tiền, vừa hiểu quy củ, lại còn sẵn sàng trao quyền hạn cho mình như thế này, quả thực là hiếm có khó tìm trên đời.
Vụ làm ăn đầu tiên mà Thái tử giao cho ta, chính là điều tra vụ án mất cắp quan ngân trong quốc khố.
Ba vạn lượng bạc trắng dùng để cứu trợ thiên tai đã bị đánh tráo không thương tiếc trên đường vận chuyển đến Bắc cảnh, đám quan viên phụ trách áp giải thì mỗi người khai một kiểu, phủ Kinh Triệu đã điều tra ròng rã suốt nửa tháng trời mà cũng chỉ bắt được vài tên tép riu ra làm kẻ chết thay. Lúc Bùi Ngạn Chi đẩy tập hồ sơ vụ án đến trước mặt ta, thần sắc ngài ấy lộ rõ vẻ mệt mỏi tiều tụy, dưới quầng mắt còn in hằn những vệt xanh xao mờ nhạt.
"Mùa đông năm nay Bắc cảnh gặp phải trận bão tuyết kinh hoàng, số bạc cứu trợ này mà đến muộn một ngày, thì sẽ có thêm vài hộ gia đình phải chết cóng vì giá rét."
Ta lập tức thu lại dáng vẻ lười nhác thường ngày, cầm lấy tập hồ sơ vụ án đi thẳng đến con đường dịch trạm ở ngoại ô thành.
Hiện trường nơi đoàn xe chở quan ngân bị cướp nằm ngay sát một cánh rừng thông, mặt đất từ lâu đã bị tuyết trắng bao phủ dày đặc, người bình thường căn bản không thể nào nhìn ra được bất kỳ dấu vết gì. Ta ra lệnh cho người đào lớp tuyết đọng lên, sau đó ngồi xổm xuống chăm chú quan sát vết bánh xe in trên mặt đất mất nửa ngày trời.
Vết bánh xe của chiếc xe ngựa đi đầu in xuống đất rất sâu, thế nhưng vết bánh của chiếc xe đi phía sau lại nông choèn, vết hằn trên mặt tuyết tuy chỉ chênh lệch nhau một chút xíu, nhưng tuyệt đối không thể nào qua mắt được một kẻ thường xuyên leo đèo lội suối như ta. Đám sơn tặc cướp bóc kia căn bản không hề chuyển toàn bộ số bạc đi ngay trên đường, mà số quan ngân thật sự đã sớm bị bọn chúng lén lút chia nhỏ sang những chiếc xe khác từ trước, rồi nhét đầy đá tảng vào rương để diễn một vở kịch che mắt thiên hạ mà thôi.
Ta lại tiếp tục quan sát tướng mạo của tên Phó sứ vận chuyển Lục Văn Khiêm. Hắn ta luôn miệng kêu oan ức, thế nhưng những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán lại chỉ chảy tuột về phía bên trái. Sư phụ từng dạy ta rằng, kẻ đang nói dối chưa chắc đã bộc lộ toàn bộ sự chột dạ lên trên nét mặt, thế nhưng phản ứng của cơ thể sẽ luôn là thứ phản bội lại hắn ta đầu tiên.
Ta lạnh lùng lên tiếng hỏi hắn: "Mẫu thân của ngươi đã đổ bệnh bao lâu rồi?"
Lục Văn Khiêm nghe vậy liền sững sờ.
"Từ ba tháng trước đúng không. Thuốc thang của bà ấy là mua từ tiệm thuốc nào?"
Bình Luận Chapter (0)
Thảo luận về nội dung chương này
Bạn muốn bình luận chapter này?
Vui lòng đăng nhập để cùng thảo luận với các độc giả khác.
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên để lại ý kiến và mở đầu cuộc trò chuyện!