Nên đã tìm tới ta, người có tướng mạo giống hệt nàng,
CBảo ta giả trang thành nàng đi Tây Vực hòa thân.
Không ngờ việc hòa thân sinh biến, ta an ổn ở lại hoàng cung làm công chúa sống trong nhung lụa.
Mấy tháng sau, cung nữ đưa cho ta một tờ giấy,
Trên đó viết công chúa bị hiệp khách vứt bỏ, muốn đổi lại thân phận với ta.
Ta mỉm cười, ném tờ giấy vào trong ngọn nến.
Thứ mà ta trăm phương ngàn kế mới có được, sao có thể dễ dàng trả lại.
01
"Lại gần chút."
"Ngẩng đầu."
"Cười một chút."
Ta nhất nhất làm theo, dù sao người trước mắt đã bỏ ra hai mươi lượng bạc mua tất cả hoa của ta, nàng nói cái gì thì chính là cái đó.
Nàng kích động đứng lên, vén lụa trắng trên mũ che mặt lên, vậy mà lộ ra một gương mặt giống hệt ta.
"Giống, thật sự rất giống." Nàng nhìn chằm chằm vào ta: "Thế gian lại có người giống bổn cung như đúc!"
Ta kinh hãi lùi lại ba bước, suýt nữa đụng đổ bình trà trên bàn.
Tướng mạo của ta và người trước mắt giống như soi gương, ngay cả nốt ruồi nhỏ dưới khóe miệng cũng không khác gì nhau.
Thị nữ bên cạnh tiến lên nửa bước, quát lớn: "Vị này chính là Chiêu Dương công chúa, còn không mau quỳ xuống!"
Tần Chiêu Dương?!
Vị công chúa được Hoàng thượng sủng ái nhất!
Nghe nói ngày nàng sinh ra, kinh thành đại hạn nghênh đón nước mưa đã lâu không gặp, hóa giải một trận hạo kiếp.
Trương thiên sư của Huyền Thừa Quan xem bói cho nàng, nói nàng là mệnh cách thiên xá nhập mệnh, là phúc tinh của Đại Ly.
Nghe nói Khuyển Nhung Khả Hãn Tây Vực chính là bởi vì ái mộ Chiêu Dương công chúa, muốn cưới nàng làm vợ mới tấn công biên cảnh, liên tiếp phá ba thành, ép Hoàng thượng đồng ý hòa thân.
Ta vội vàng quỳ xuống hành lễ: “Dân nữ Trầm Bích bái kiến công chúa điện hạ, không biết điện hạ có gì phân phó?"
Tần Chiêu Dương ngồi trước mặt ta, dùng tay nâng cằm ta lên: “Bản cung muốn thưởng cho ngươi phú quý ngập trời..."
Nghe xong lời của nàng, ta ngây ngẩn cả người: “Muốn ta giả trang thành điện hạ đi hòa thân?"
"Không sai." Trên mặt Tần Chiêu Dương hiện lên một vệt nộ khí, vỗ bàn quát lớn: "Tên nhãi Khuyển Nhung cũng dám tơ tưởng đến bổn cung! Bổn cung chính là minh châu của Đại Ly, há có thể đi đến nơi khổ hàn đó chịu khổ!"
Ta cúi đầu, không dám thở mạnh.
Tần Chiêu Dương đỡ ta đứng lên, trong giọng nói tràn đầy vẻ dụ hoặc: "Ông trời ban cho ngươi khuôn mặt giống hệt bản cung, chính là để một ngày kia, ngươi thay bản cung đi Khuyển Nhung hòa thân. Ngươi ở lạ
Ta khẽ run lên vì hưng phấn trước viễn cảnh trong đầu: "Dân nữ nghe theo công chúa an bài."
Tần Chiêu Dương hài lòng buông tay ra: “Từ hôm nay trở đi ngươi cứ đi theo ta, bản cung sẽ phái người dạy ngươi quy củ."
"Vâng."
02
Sau đó, ta liền trở thành thị nữ của Tần Chiêu Dương, đi theo bên cạnh nàng, bắt chước nhất cử nhất động của nàng.
Có mấy lần ta thấy Tần Chiêu Dương cải trang vụng trộm chuồn ra phủ công chúa, hỏi thăm một phen mới biết được, nàng thích một hiệp khách giang hồ, thường xuyên lén lút gặp gỡ.
Không chỉ có như thế, Tần Chiêu Dương còn muốn mượn chuyện hòa thân để kim thiền thoát xác, cùng hiệp khách kia bỏ trốn.
Nghe đến đây ta không khỏi rùng mình một cái, nếu lộ tẩy, kẻ mạo danh thế thân như ta, chắc hẳn bị c/h/é/m đ/ầ/u đã là kết cục tốt nhất rồi.
Ta càng thêm dụng tâm mô phỏng Tần Chiêu Dương, lúc rảnh rỗi thường xuyên hỏi thăm cung nữ về quá khứ của nàng, cố gắng đạt tới mức thiên y vô phùng.
Từ trong miệng mấy cung nữ, ta mới biết được, Tần Chiêu Dương cũng không phải dịu dàng hào phóng, thiện lương tươi đẹp như trong lời đồn.
Ví dụ như, Tần Chiêu Dương hỉ nộ vô thường, hơi một tí là đánh chửi cung nữ thái giám, ngay cả đại cung nữ Thanh Đại hầu hạ nàng nhiều năm, cũng bởi vì một chút chuyện nhỏ mạo phạm nàng mà bị đánh c/h/ế/t tươi. Vì bảo toàn thanh danh của mình, nàng nói dối Thanh Đại mắc dịch bệnh, sai người ném thi thể ở bãi tha ma ngoài cung, mặc cho chó hoang gặm ăn.
Lại ví dụ như, ba năm trước, trong cung thiết Hạnh Hoa yến, Tần Chiêu Dương nhìn trúng Ngân Tâm Linh bên hông tiểu thư nhà Lễ bộ, yêu cầu nàng ta đưa cho mình. Vật này chính là vật đính ước của Tôn tiểu thư, tất nhiên là không nguyện ý đưa tặng. Nàng có chút không vui, liền thiết kế hắt nước trà nóng hổi lên mặt Tôn tiểu thư, hại Tôn tiểu thư bị hủy dung. Cũng không lâu lắm, Tôn tiểu thư liền thắt cổ tự sát.
Thậm chí, Thái hậu còn phái Tô ma ma quản giáo Tần Chiêu Dương. Tô ma ma là người nghiêm khắc, khiến nàng chịu không ít đau khổ. Vì vậy nàng đập vỡ ngọc bội Hoàng thượng ban thưởng, nói dối là do Tô ma ma làm, hại Tô ma ma chọc giận thánh thượng, cả nhà già trẻ bởi vậy mà bị hạ ngục, bị phán xử c/h/é/m đ/ầ/u sau mùa thu.
Từng chuyện từng chuyện một, phác họa ra một hình tượng lòng dạ độc ác, ngang ngược càn rỡ.
Ta nhịn không được nhíu mày.
Bản tính như thế, cũng có thể được truyền tụng thành vinh quang của Đại Ly?
Cung nữ thân cận Lưu Thúy không nhịn được bĩu môi: "Công chúa quen giả ngoan trước mặt Hoàng thượng và Hoàng hậu, bộ mặt thật của nàng chỉ có những hạ nhân đi theo bên cạnh nàng mới biết được."
"Nói cái gì đó!" Đại cung nữ Đan Chu bên cạnh Tần Chiêu Dương từ bên ngoài tiến vào, thấy chúng ta ngồi vây quanh một chỗ nói chuyện phiếm, xụ mặt quát lớn: "Bàn tán xằng bậy về công chúa, các ngươi không sợ rơi đầu sao."
Các cung nữ vội vàng im tiếng, tản ra bốn phía.
Đan Chu trừng ta một cái: "Ngày hòa thân sắp tới, ngươi học thế nào rồi?"
Ta khẽ gật đầu với nàng: "Yên tâm, tuyệt đối không có nửa điểm sai sót."
Bình Luận Chapter
0 bình luận