Thay Thế Công Chúa Đi Hòa Thân, Ta Trở Thành Nữ Đế Chương 2

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết SHOPEE.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

Lock & Lock One Touch Tumbler với nhân vật Sanrio, School Fit chống rò rỉ

SHOPEE

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

03


Thời gian vội vàng trôi qua, ngày mai chính là ngày sứ giả Khuyển Nhung đón dâu. Tần Chiêu Dương tới nghiệm thu thành quả, thấy nhất cử nhất động, từng lời nói cử chỉ, thần thái của ta giống hệt, không hề khác biệt so với nàng.


Tần Chiêu Dương vui sướng nói: "Khí chất dáng vóc này, lời nói nghi thái này, cho dù là thế nào cũng ra dáng thiên gia quý nữ, ai có thể nghĩ tới ba tháng trước, ngươi vẫn chỉ là một nữ nhân bán hoa ti tiện chứ!"


Ta cười dịu dàng: "Cuối cùng cũng không phụ sự ủy thác của công chúa."


"Tốt!" Trong mắt Tần Chiêu Dương toát ra một vệt tán thưởng: "Đêm nay ngươi thay bản cung đi Cảnh Dương điện cùng mẫu hậu dùng bữa, nếu như Mẫu hậu nhìn không ra, việc này cứ quyết định như vậy."


Đến tối, ta giả trang Tần Chiêu Dương tiến cung thẳng đến Cảnh Dương điện.


Trong Cảnh Dương điện, Hoàng thượng cùng Hoàng hậu đã ngồi vây quanh bên cạnh bàn trò chuyện, ta đến Cảnh Dương điện, vừa lúc nghe được bọn họ đang nói tới chuyện hòa thân.


Trong giọng nói của Hoàng hậu tràn đầy vẻ sầu lo: "Khuyển Nhung chính là vùng đất man hoang, Chiêu Dương lần này đi, không biết phải chịu bao nhiêu khổ cực."


"Trẫm cũng không nỡ." Hoàng thượng liên tục thở dài: "Đứa nhỏ Chiêu Dương này quá ngoan ngoãn, Thái thú Lương Châu và tướng quân trấn thủ biên cương kia hại con bé phải gả đi xa, nó còn cầu tình cho mấy người họ, bảo trẫm không nên phạt nặng bọn họ."


Tuy nói là vì bỏ trốn, nhưng Tần Chiêu Dương cuối cùng cũng làm được việc tốt.


Ta hít sâu một hơi, đi vào trong điện, quỳ xuống hành lễ.


"Nhi thần bái kiến phụ hoàng, mẫu hậu. Phụ hoàng, nhi thần đã thụ hưởng bổng lộc của bách tính Đại Ly, không muốn thấy bách tính chịu nỗi khổ binh loạn, lại càng không muốn phụ hoàng kẹp ở giữa quần thần mà khó xử, lần này hòa thân, nhi thần cam tâm tình nguyện."


Hoàng thượng đỡ ta dậy, lại vỗ vỗ tay của ta, thở dài: "Vẫn là Chiêu Dương hiểu chuyện, biết lấy đại cục làm trọng, so với mấy ca ca kia của ngươi mạnh hơn nhiều."


Hoàng hậu vuốt đầu ta, mắt đầy vẻ đau lòng: "Nghe nói dọc đường đi sứ giả Khuyển Nhung có chút càn rỡ, bệ hạ cần phải quản, không thể để Chiêu Dương gả qua đó chịu ấm ức!"


"Đây là đương nhiên, Chiêu Dương chính là hòn ngọc quý trên tay trẫm, Khuyển Nhung dám đối xử với con bé không tốt, cho dù chinh chiến trăm năm, trẫm cũng phải diệt hắn!"


Ta mỉm cười nói khéo để cho qua chuyện: "Phụ hoàng, mẫu hậu, nên dùng bữa rồi, nhi thần đã đói bụng lâu rồi."


04


Công chúa nhìn thấy ta bình yên vô sự xuất cung, mừng rỡ nói: "Bản cung biết mẫu hậu cũng nhìn không ra! Ngươi hãy thay bản cung hòa thân thật tốt, đêm nay giờ Tý bản cung sẽ rời khỏi."


Ta cười, ý cười chưa lan tới đáy mắt: "Trầm Bích đa tạ công chúa bồi dưỡng."


Công chúa vui mừng hớn hở đi thu dọn vàng bạc tư trang, chưa tới giờ Tý đã rời phủ công chúa.


Ta lén lút đi theo, thấy nàng lo lắng chờ bên bờ hào hộ thành.


Chỉ chốc lát, một con ngựa cao to chạy tới từ một đầu khác của con phố dài, trên ngựa là một vị hiệp khách trẻ tuổi, giữa hai đầu lông mày lộ vẻ phong lưu.


Hắn dừng ở trước mặt công chúa, ôm chặt lấy nàng, giọng nói tràn đầy vẻ mừng rỡ: "Chiêu Dương, nàng lại thật sự tới!"


Công chúa đỏ mặt, vẻ e thẹn của thiếu nữ hiện rõ mồn một:

Website có sử dụng link tiếp thị liên kết TIKTOK.

Website có thể nhận hoa hồng khi bạn mua hàng qua link, nhưng giá sản phẩm không thay đổi.

TIKTOK
Mua ngay

Hồ yêu và đội ngũ tác giả/ editor xin chân thành cảm ơn

"Bùi lang, ta đã nói ta không cần vinh hoa phú quý, chỉ nguyện cùng chàng liền cánh song phi, cùng du sơn ngoạn thủy."


"Chiêu Dương, ta thề mỗi ngày sau này đều sẽ khiến nàng khắc cốt ghi tâm hơn so với mười tám năm trước."


Hắn đột nhiên nghiêng mặt, bốn mắt nhìn nhau với ta.


Ta khẽ gật đầu với hắn, hiệp khách không nói gì nữa, quay người đưa công chúa lên ngựa, vung roi ngựa, vội vã chạy đi.


Ánh trăng chiếu vào Ngân Tâm Linh bên hông hắn, chiếu ra ánh sáng lạnh lùng.


05


Ngày hôm sau, Hoàng thượng tiếp kiến sứ giả Khuyển Nhung.


Nghe nói sứ giả Khuyển Nhung trong lời nói có nhiều bất kính, Hoàng thượng vì đại cục mới không phát tác.


Sau khi hạ triều, Hoàng thượng nổi giận trong thư phòng, ta làm con gái, đương nhiên phải mang theo canh giải nhiệt tự tay làm đi tỏ lòng hiếu thảo.


Hoàng thượng liên tục thở dài: "Đám phế vật vô dụng kia chỉ biết kêu trẫm chịu đựng, trẫm là thiên tử, lại còn phải nhịn lũ man di đó!"


"Phụ hoàng chớ giận." Ta kiên nhẫn dỗ dành: "Đợi gả qua đó, nhi thần sẽ giáo hóa bọn họ."


Lúc này, thái giám Cao Kiên đến bẩm báo: "Hoàng thượng, Lễ bộ Thượng thư Tôn Khiêm cầu kiến."


"Gọi hắn vào."


Tôn Khiêm chính là lão thần tam triều, tuổi gần tám mươi, tháng sau sẽ cáo lão về quê. Hắn vừa thấy Hoàng thượng liền run rẩy quỳ xuống: "Bệ hạ, lão thần có một chuyện muốn nhờ."


"Tôn khanh đứng lên, có gì cứ nói đừng ngại."


Tôn Khiêm có chút khó xử: "Vợ cả của thần bệnh nặng, thái y nói cần Thiên Sơn Hương Ngọc làm thuốc dẫn mới có thể chuyển nguy thành an. Thần nghe nói trong sính lễ Khuyển Nhung lần này cho công chúa điện hạ có một rương Thiên Sơn Hương Ngọc, cho nên mặt dạn mày dày cầu bệ hạ ban thưởng một khối."


Ta lay lay cánh tay Hoàng thượng: "Phụ hoàng, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp phù đồ, ban cho Tôn thượng thư đi."


Hoàng thượng khen ngợi cười: "Nếu Chiêu Dương đã nói như vậy, Cao Kiên, ngươi vào trong nội khố lấy một khối cho Tôn khanh."


Cao công công lĩnh mệnh ra ngoài, một lát sau bưng một khối mỹ ngọc trở về: "Tôn thượng thư, bệ hạ ban thưởng Thiên Sơn Hương Ngọc cho ngài, đây chính là ân điển cực lớn."


Tôn Khiêm nhận lấy, cảm động đến rơi nước mắt nói: "Thần khấu tạ bệ hạ long ân."


Đột nhiên, Tôn Khiêm lộ vẻ mặt cổ quái, đặt Thiên Sơn Hương Ngọc ở dưới mũi ngửi ngửi: "Không đúng, bệ hạ, đây không phải là Thiên Sơn Hương Ngọc!"


Hoàng thượng kinh ngạc: "Cái gì?"


Cao Kiên vội vàng quỳ xuống thanh minh: "Khởi bẩm bệ hạ, nô tài tuyệt không dám làm chuyện tráo đổi trắng đen dưới mí mắt ngài."


Tôn Khiêm hai tay nâng ngọc: "Phải hay không phải, bệ hạ mời thái y đến, xem xét liền biết."


Thái y nhìn một lúc lâu, chắp tay nói: "Khởi bẩm bệ hạ, đây đích xác không phải là Thiên Sơn Hương Ngọc mà là Hàn Ngọc, ngọc này là một loại ngọc thạch giá rẻ, nhưng nếu dùng hương lộ ngâm bảy ngày, liền có thể giống Thiên Sơn Hương Ngọc đến chín phần, bởi vậy thường có gian thương dùng ngọc này giả mạo Thiên Sơn Hương Ngọc, bán ra với giá cao."


Sắc mặt Hoàng thượng như mưa gió sắp ập đến: "Cao Kiên, đem sính lễ Khuyển Nhung đưa hết tới đây!"



Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!