Từ Thái thú mắt rưng rưng, uống một hơi cạn sạch: "Công chúa đại ân đại đức, vi thần vô cùng cảm kích."
Chỉ cần ngươi thân ở địa vị cao, thu mua lòng người dễ như trở bàn tay.
Ta che giấu cảm xúc trong mắt, cất cao giọng nói: "Từ Thái thú và Thẩm tướng quân nếu muốn đáp tạ bản cung, đêm nay hãy đuổi Khuyển Nhung về chỗ sâu trong đại mạc."
Từ Thái thú lập tức chắp tay lĩnh mệnh: "Chúng thần dĩ nhiên hết sức... khoan đã, công chúa là nói đêm nay?"
"Đương nhiên, tiệc đón gió dù có ngon cũng làm sao so được với tiệc mừng công sảng khoái." Ta vỗ vỗ tay, Đan Chu cùng Lưu Thúy lập tức đẩy bản đồ sa bàn lên.
"Khi bản cung vào thành thấy chung quanh có không ít người hành tung lén lút, nghĩ hẳn là gian tế Khuyển Nhung, bản cung liền phái người theo dõi bọn họ, biết được bọn họ đã cùng đại quân Khuyển Nhung liên lạc, ước định đêm nay thừa dịp chúng ta bày tiệc sẽ đánh lén thành Lương Châu."
Ta chậm rãi đi xuống, ngón tay rơi vào một góc bản đồ: "Đến lúc đó bọn họ sẽ mở cửa thành Bắc, đón đại quân Khuyển Nhung vào thành. Từ Thái thú, Thẩm tướng quân, lệnh mọi người chuẩn bị sẵn sàng, đại chiến ngay đêm nay."
Thẩm Hành Vân vẫn chưa lên tiếng bỗng nhiên đứng dậy, quỳ một gối xuống đất: "Cẩn tuân ý chỉ của công chúa."
Lần này ta không tránh ánh mắt nóng rực kia: "Khi tới đây bản cung đã hứa với phụ hoàng, trận chiến này nếu thất bại, sẽ lấy thân mình hộ thành, gả cho Khả Hãn Khuyển Nhung làm thiếp. Thẩm tướng quân, vì bản cung, trận này chỉ có thể thắng, không được phép bại."
"Thần nhất định sẽ bảo vệ công chúa chu toàn!"
Từ Thái thú hoàn hồn sau cơn kinh ngạc, vội vàng quỳ xuống lĩnh mệnh: "Xin công chúa yên tâm, lần trước chiến bại, hoàn toàn do Khuyển Nhung âm hiểm xảo trá, bày kế hãm hại Thẩm tướng quân bị thương, bây giờ thương thế của Thẩm tướng quân đã khỏi hẳn, trận chiến này tất thắng!"
Tướng sĩ trong điện đồng thanh hô vang: "Trận chiến này tất thắng!"
09
Đêm ấy giờ Tý, trăng đen gió lớn.
Đúng như ta dự liệu, gian tế Khuyển Nhung cùng nhau hành động, vọng tưởng mở cửa thành nghênh đón đại quân vào thành, bị Thẩm Hành Vân chém g/i/ế/t toàn bộ.
Ta khoác chiến giáp lên người, từng bước leo lên tường thành: "Thẩm tướng quân thật anh dũng."
Thẩm Hành Vân nhìn khôi giáp trên người cùng cung tên trong tay ta, trầm mặc giây lát: "Công chúa định đích thân ra trận?"
"Đương nhiên."
Giờ khắc này đã xuất hiện trong giấc mộng của ta ngàn vạn lần.
Ta hưng phấn đến mức khẽ run.
Xa xa truyền đến tiếng vó ngựa như sấm, đại quân Khuyển Nhung đã ép sát Lương Châu.
Ta giương cung, trường cung trong tay uốn cong như trăng tròn. Chỉ nghe một tiếng xé gió, mũi tên như chẻ tre, lao thẳng về phía đại quân Khuyển Nhung.
Quan tiên phong ngã ngựa, đại quân lập tức rối loạn không thôi.
Thái thú tán dương: "Không ngờ công chúa lại có võ
Ta ném trường cung xuống, rút hoành đao bên hông ra: "Bản cung từ nhỏ đã học quân tử lục nghệ, cưỡi ngựa bắn cung chỉ là chuyện nhỏ. Thái thú không biết chứ, bản cung thường xuyên tỷ thí với các tướng quân Kim Ngô Vệ, Vũ Lâm Vệ, đao pháp cũng không thể khinh thường."
Ta nhíu mày nhìn Thẩm Hành Vân: "Thẩm tướng quân, chi bằng tỷ thí với bản cung, xem ai g/i/ế/t địch nhiều hơn."
Giống như trước đây.
"Thần lĩnh chỉ."
Ta giơ cao hoành đao, ánh trăng chiếu rọi đôi mắt sáng ngời của ta.
"Giết..."
10
Lương Châu đại thắng, Khuyển Nhung tử thương thảm trọng, ta suất quân thừa thắng xông lên, liên tục đoạt lại ba thành, thu phục đất đai đã mất.
Khuyển Nhung tự biết không địch lại, lập tức sai sứ giả cầu hòa, cam nguyện làm thần tử của Đại Ly, năm năm tiến cống.
Biết được việc này, ta mở tiệc mừng công trong thành Lương Châu.
Các tướng sĩ uống say mèm trong phủ Thái thú, ta ngồi ở trên cao, nhìn dưới đài cười đùa vui vẻ, không khỏi có chút cô đơn.
Bây giờ ta là công chúa cao quý, phải giữ gìn thân phận, không thể cùng bọn họ vui đùa nữa.
Thẩm Hành Vân xách theo một vò rượu, lặng lẽ bước lên bậc thang, đứng trước mặt ta, im lặng kính ta một chén rượu.
Trong mắt hắn, tình yêu như ngọn lửa nhảy múa giữa ngàn thước hàn băng.
Kìm nén lại nóng rực.
Ta nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn: "Thẩm tướng quân có biết thân phận của chúng ta một trời một vực, khác nào mây với bùn."
Tay hắn cầm chén rượu khẽ run lên, giọng nói khàn khàn: "Ta biết, bây giờ ngươi đã là công chúa, ta không nên sinh ra ý nghĩ xằng bậy."
Thấy hắn như thế, ta sao có thể không đau lòng.
Ta nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt mình, khẽ nói: "Ta không còn là Tô Trầm Bích nữa, Thẩm Hành Vân, quên ta đi."
Thẩm Hành Vân đỏ hoe mắt, cầu xin ta: "Đừng tàn nhẫn với ta như vậy, Trầm Bích, ta sẽ không quấy rầy kế hoạch của ngươi, chỉ xin cho phép ta nhớ kỹ ngươi đến cuối đời."
Ta không kìm được rơi lệ.
Hắn ép dạ cầu toàn như vậy, ta làm sao có thể nhẫn tâm cho được?
Thôi, hắn tình sâu nghĩa nặng, ta lại chưa từng bại trong tay hắn chứ.
"Thẩm Hành Vân, ngày mai ta sẽ lên đường hồi kinh."
"Ta biết, ngày mai từ biệt không biết năm nào mới có thể gặp lại." Hắn đặt bát rượu xuống, hành đại lễ với ta: "Thần chỉ nguyện công chúa cầu được ước thấy, quãng đời còn lại bình an thuận lợi."
"Đồ ngốc!" Ta không nhịn được mắng, tên đầu gỗ này, còn không nghe ra ý tứ trong lời nói của ta.
Hắn chớp mắt, vẻ mặt mờ mịt.
"Đường về kinh núi cao sông xa, có thể gặp hung hiểm, không biết Thẩm tướng quân có nguyện làm hộ vệ của bản cung, ngày ngày canh giữ bên cạnh bản cung hay không?"
Mắt Thẩm Hành Vân bỗng sáng bừng lên: "Ta nguyện ý!"
Bình Luận Chapter
0 bình luận