Sau khi về kinh, Hoàng thượng khen ngợi ta không ngớt, ban cho ta vùng đất trù phú nhất Đại Ly làm đất phong.
Hạ triều, ta chạy đến ngự thư phòng, kéo tay áo Hoàng thượng làm nũng: "Phụ hoàng, Thẩm tướng quân lập công lớn ở Lương Châu, lại một đường hộ tống nhi thần hồi kinh, công lao lao khổ, sao Người chỉ phong hắn làm Thống soái Ngự Lâm quân thôi vậy."
Hoàng thượng hừ một tiếng: "Nếu không phải hắn thất trách, Lương Châu sao lại mất ba thành? Truy cứu ra, đều do hắn làm hại con phải đến Lương Châu đốc quân chịu tội! Công tội bù trừ, trẫm còn thăng cho hắn hai cấp, còn chưa đủ sao?"
Ta vội ấn vai Người ân cần nói: "Phụ hoàng, lần trước chiến bại không thể trách hắn, hắn trúng gian kế của Khuyển Nhung, thân bị trọng thương mới thất bại. Dù vậy, nếu không phải nhờ hắn, Khuyển Nhung đánh hạ đâu chỉ có ba thành!"
"Hửm? Chiêu Dương, sao con cứ nói đỡ cho hắn mãi thế?" Hoàng thượng híp mắt nhìn chằm chằm ta, như có điều suy nghĩ: "Trẫm nhớ vị Thẩm tướng quân này tướng mạo có vẻ rất anh vũ, chẳng lẽ..."
Cho dù cảnh tượng này là do một tay ta sắp đặt, lúc này ta cũng không khỏi có chút thẹn thùng.
Ta đỏ tai quỳ xuống: "Phụ hoàng, Chiêu Dương còn muốn xin một phần ban thưởng."
"Con còn muốn cái gì?"
Trước mắt hiện lên ánh mắt Thẩm Hành Vân giống như chú chó lớn bị vứt bỏ, ta hít sâu một hơi: "Cầu xin phụ hoàng ban Thẩm tướng quân cho Chiêu Dương làm phò mã!"
Hoàng thượng cười ha ha: "Chiêu Dương của trẫm cũng đến ngày động lòng xuân rồi! Nhưng Thẩm Hành Vân xuất thân thấp hèn, chức quan cũng không cao, thực sự không xứng với con."
Ta quyết tâm, quỳ gối lết đến trước mặt Hoàng thượng, giọng điệu kiên định: "Nhi thần chỉ ưng hắn! Đời này trong mắt chỉ có hắn, không chứa nổi người nào khác!"
Hoàng thượng tắt nụ cười, thở dài một tiếng: "Trẫm nhiều hoàng tử công chúa như vậy, chỉ có con là giống trẫm nhất."
Ta biết.
Hoàng hậu vốn là thị nữ bên cạnh Thái hậu, khi Hoàng thượng vẫn là Thái tử vừa gặp đã yêu, nạp làm Lương đệ. Sau khi đăng cơ càng không màng triều thần phản đối, kiên trì lập bà làm Hoàng hậu.
Nhiều năm qua, tình cảm Đế Hậu thâm hậu, tương kính như tân.
Cho nên ta mới đánh cược, chỉ cần ta bày ra bộ dáng không phải hắn thì không gả, Hoàng thượng nhất định sẽ đáp ứng ta.
"Thôi được, con đã thích thì quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Xuất thân thấp hèn cũng không sao, Bình Dương công cũng họ Thẩm, để Thẩm Hành Vân làm nghĩa tử của ông ấy, lại phong hắn làm Trung Dũng hầu, như thế cũng miễn cưỡng xứng đôi với con."
Ta không kìm được nhếch khóe miệng: "Phụ hoàng là tốt nhất! Người định khi nào thì tứ hôn?"
"Con gái lớn không giữ được!" Hoàng thượng cười chỉ trán ta: “Trẫm lệnh cho Khâm Thiên Giám chọn ngày lành tháng tốt, hài lòng chưa."
Ta cười hì hì hành lễ: "Tạ phụ hoàng!"
Ra khỏi cửa cung, Thẩm Hành Vân vẫn đang mong ngóng chờ ta.
Ta dùng ngón tay nâng cằm hắn lên, hành động cợt nhả khiến hắn sợ đến ngây người.
"Thẩm tướng quân, chờ kiệu tám người khiêng, nở mày nở mặt gả vào phủ công chúa đi!"
12
Đại hôn của công chúa là đại sự hàng đầu, trên dưới trong cung đều vì việc này mà bận rộn tối tăm mặt mũi.
Hoàng hậu lại thường xuyên truyền ta tiến cung, may y phục mới, chọn mũ phượng cho ta.
Ngón tay ta lướt qua hỷ phục đỏ tươi, màu sắc này, tựa như mùa đông năm ấy trong ngục, mẹ ta đã ho ra từng ngụm máu tươi.
Nếu bà nhìn thấy đại hôn của ta, hẳn cũng sẽ vui mừng.
Không ngờ sông Hoài đột nhiên xảy ra lũ lụt, làm phai nhạt niềm vui đại hôn của công chúa.
Trong văn thư khẩn cấp tám trăm dặm của Hào Châu viết rằng
Hoàng thượng lập tức sai Khâm sai đại thần cùng Thái y viện đi tới Hào Châu cứu tế.
Cùng lúc đó, ta nhận được mật thư do bồ câu đưa tin mang đến.
Trên thư chỉ có một dòng chữ ngắn ngủi: "Tần Chiêu Dương nhiễm phải thời dịch, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc."
Lạc khoản là một chữ Bùi.
Ta không khỏi nhíu mày, không ngờ kế hoạch đến thời khắc mấu chốt này lại nảy sinh trắc trở.
Đan Chu lộ vẻ lo lắng: "Làm sao bây giờ? Tần Chiêu Dương không thể c/h/ế/t vào lúc này, nếu không kế hoạch của chúng ta..."
"Ta biết." Ta ném mật thư vào ngọn nến, chống cằm suy nghĩ một lát: "Ngươi đi Huyền Thừa quan mời Trương Thiên sư đến đây, nhớ đừng để người khác nhìn thấy."
Đan Chu gật đầu lui ra. Nửa canh giờ sau, Trương Thiên sư bí mật đi tới phủ công chúa.
"Điện hạ đêm khuya tuyên bần đạo yết kiến, không biết là vì chuyện gì?"
Ta vỗ tay, thị nữ Lưu Thúy và Yên Hà dẫn theo một đứa bé đi ra, đứa bé thấy Trương Thiên sư, lập tức mặt mày hớn hở: "Cha!"
Trương Thiên sư kinh hãi không thôi: "Điện hạ, ngài..."
Ta chậm rãi đi tới bên cạnh hắn: "Thiên sư đúng là cả gan làm loạn, người xuất gia lại dính dáng hồng trần, lén lút tư thông, còn sinh ra nghiệt chủng. Bản cung nghe nói phụ hoàng có ý để ngươi trông coi Tư Thiên Giám, nếu lúc này phụ hoàng biết được chuyện tốt ngươi làm, ngươi đoán xem ngươi sẽ có kết cục gì?"
Trương Thiên sư thở dài một hơi, quỳ xuống nói: "Bần đạo nguyện vì điện hạ làm trâu làm ngựa, chỉ cầu điện hạ bảo toàn tính mạng già trẻ cả nhà bần đạo."
"Cái này thì dễ." Ta xua tay, Lưu Thúy và Yên Hà dẫn đứa bé xuống: "Bây giờ ngươi vào cung gặp phụ hoàng đi, nói lũ lụt ở Hào Châu là do giao long tác quái, ôn dịch là do giao long phun ra chướng khí, nếu muốn dẹp yên thì cần huyết mạch hoàng thất trấn áp."
Trương Thiên sư ngạc nhiên: "Ý của điện hạ là..."
"Ngươi phải khiến phụ hoàng phái ta đến Hào Châu."
13
Ngày hôm sau, ta tiến cung thỉnh an.
Vừa vào cung, sắc mặt đại cung nữ Tô Phương bên cạnh Hoàng hậu đã ngưng trọng như băng: "Điện hạ, bệ hạ và nương nương xảy ra tranh cãi, ngài mau đi khuyên nhủ."
Trong điện, Hoàng thượng liên tục thở dài, Hoàng hậu quỳ xuống đất cầu khẩn. Ta đứng ngoài cửa nghe được vài câu, quả nhiên là vì lời của Trương Thiên sư.
Ta vào điện quỳ lạy: "Bái kiến phụ hoàng, mẫu hậu. Nhi thần mạo phạm, vừa rồi ở ngoài cửa nghe được phụ hoàng mẫu hậu tranh luận. Nếu Trương Thiên sư bói toán nói cần nhi thần đi Hào Châu trấn áp nghiệt giao, nhi thần quyết không chối từ."
Hoàng hậu nghiêm nghị phản bác: "Không thể! Ôn dịch ở Hào Châu t/à/n s/á/t bừa bãi, bệ hạ há có thể để Chiêu Dương đi mạo hiểm!"
Ta thấy thế vội vàng trấn an Hoàng hậu: "Mẫu hậu đừng lo lắng, Trương Thiên sư từng tiên đoán nhi thần là phúc tinh của Đại Ly, đương nhiên sẽ giúp Hào Châu gặp dữ hóa lành."
Thấy Hoàng hậu vẫn chưa hết ưu tư, ta lại nói vài câu dí dỏm để hòa hoãn không khí: "Huống hồ nhi thần còn đang chờ đại hôn, trong nước xảy ra đại sự như thế, nghĩ đến cũng chẳng ai còn tâm trạng chúc mừng cho nhi thần, vậy thì không được rồi."
Hoàng thượng thấy ta ngoan ngoãn như vậy, lộ ra nụ cười an ủi: "Trẫm biết Chiêu Dương hiểu chuyện, rất được lòng trẫm. Lần này đi Hào Châu, trẫm sẽ phái người chăm sóc con thật tốt, hai phần ba Thái y viện sẽ đi theo quân đội, nhất định phải tiêu trừ ôn dịch, an ổn lòng dân."
"Nhi thần lĩnh chỉ. Phụ hoàng, nhi thần còn có một thỉnh cầu quá phận."
"Nói nghe xem."
Ta ngượng ngùng cười: "Kính xin phụ hoàng cho phép Thẩm Hành Vân đi cùng nhi thần."
Hoàng thượng cười ha hả: "Con đó, được! Trẫm chuẩn tấu."
Bình Luận Chapter
0 bình luận