"Đan Chu gọi chàng tới?" Ta bước tới, thấy vẻ mặt hắn nghiêm nghị, bèn trêu chọc: "Lo lắng cho ta à?"
Hắn cúi đầu ừ một tiếng, ánh mắt liếc về phía Túy Tiên Lâu: "Không sao chứ?"
Ta xoay mặt hắn lại, bắt hắn nhìn vào mắt ta: "Yên tâm, mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay của ta."
Lúc này hắn mới buông lỏng cảnh giác.
Ta vỗ vỗ nếp nhăn trên vai hắn: "Mau trở về đi, đừng để người ta nhìn thấy."
Thẩm Hành Vân lại đứng thẳng tắp, trên mặt có chút lạc lõng.
Ta làm sao không biết trong lòng hắn đang nghĩ gì, liền dùng ngón tay nhẹ nhàng véo mặt hắn: "Trước khi thành hôn tân lang tân nương không nên gặp mặt, không cát lợi. Đợi thêm mấy ngày nữa, sau khi thành hôn chàng muốn nhìn bao lâu cũng được."
Lúc này hắn mới quét sạch vẻ quạnh quẽ, bước chân nhẹ nhàng rời đi.
Ta và Đan Chu cũng đi về hướng ngược lại.
"Đan Chu, tìm người dẫn nàng ta đến chỗ Thái tử."
18
Ta từ trong miệng Đan Chu biết được Tần Chiêu Dương đã vào phủ Thái tử, ngày hôm sau, Thái tử liền thiết yến khoản đãi ta.
Trên tiệc, Thái tử thăm dò ta rất nhiều.
"Chiêu Dương, đến đây, hoàng huynh đặc biệt sai người làm món vịt Thúy Ngọc Phù Dung mà muội thích ăn nhất."
Ta ngước mắt nhìn mấy điểm xanh trên món vịt Thúy Ngọc Phù Dung, giả bộ tức giận che mũi: "Hoàng huynh chẳng lẽ đã quên ta không ăn rau mùi? Một món ăn ngon như vậy, lại bị mấy cái lá thối này làm hỏng mất rồi!"
Thái tử buông đũa, khóe miệng mang ý cười, lông mày nhíu chặt: "Là hoàng huynh không tốt, quên dặn dò đầu bếp."
Ta hừ một tiếng, gọi cung nữ bưng món ăn này xuống.
Thái tử lại nói: "Muội nha, vẫn chán ghét mùi rau mùi như vậy, còn nhớ khi còn bé muội ngửi thấy đều sẽ nôn thốc nôn tháo."
Ta cười dịu dàng: "Đúng vậy, còn nhớ khi còn bé hoàng huynh nghịch ngợm, cố ý lấy lá rau mùi trêu chọc ta, ta bị kinh hãi đến mức ban đêm sốt cao, phụ hoàng biết được việc này, phạt hoàng huynh cấm túc một tháng, cuối cùng vẫn là ta cầu tình với phụ hoàng, mới thả hoàng huynh ra."
"Đúng vậy đúng vậy!" Thái tử có vẻ hơi kích động, thái giám bên cạnh ho khan một tiếng, hắn mới tỉnh táo lại, lộ ra vẻ nghi hoặc.
Đợi đến khi cơm nước no nê, ta liền đứng dậy cáo từ với Thái tử. Thái tử có vẻ có chút không yên lòng, ánh mắt liếc đến Đan Chu đứng ở phía sau ta, trầm ngâm một lát hỏi: "Không thể tưởng được ngắn ngủi vài năm, Đan Chu đã thành đại cung nữ bên cạnh Chiêu Dương, nhớ ngày đó nàng ta vẫn là tiểu nha đầu trốn ở sau lưng Thanh Đại."
Đan Chu đột nhiên run lên bần bật, hai tay nắm chặt thành quyền, ta khéo léo che chắn cho nàng, than rằng: "Đúng vậy, đáng tiếc Thanh Đại bị bệnh cấp tính đi đời nhà ma, đến nay đã ba năm, nói đến ta thật đúng là nhớ nàng ấy."
Thái tử đột nhiên nhìn chằm chằm vào ta: "Muội nói Thanh Đại bị bệnh c/h/ế/t?"
Ta gật đầu: "Đúng vậy, hoàng huynh thật sự dễ quên, năm đó cũng là ta cầu xin hoàng huynh hỗ trợ chôn thi thể của Thanh Đại ở ngoại ô."
Thái tử lau mồ hôi lạnh trên trán: "Đúng vậy đúng vậy."
Ta thi lễ một cái: "Hoàng huynh, mẫu hậu tuyên ta tiến cung thử giá y, Chiêu Dương lui xuống trước."
Xoay người về sau, ta một tay nắm lấy tay Đan Chu, nháy mắt với nàng.
Đừng kích động, hiện tại còn chưa phải lúc.
Đan Chu cắn môi, hít sâu một hơi, lúc này mới tỉnh táo lại.
19
Hôm nay đã đến giờ Tuất, cửa cung đã khóa từ lâu, Hoàng thượng lại gấp gáp triệu ta vào
Đan Chu vừa thay quần áo cho ta vừa nhỏ giọng hỏi: "Là vì Tần Chiêu Dương?"
Ta rũ mắt trầm tư một lát, nghĩ đến chỉ có nguyên nhân này.
Đan Chu cầm lấy tay của ta: "Chớ hoảng hốt, chúng ta đã sớm sắp xếp xong xuôi, không phải sao?"
Ta lắc đầu.
Ta không phải hoảng hốt mà là kích động.
Ta đợi ngày này đã ba năm.
Sau khi tiến cung, Hoàng thượng không còn vẻ mặt ôn hoà như ngày thường, mà là gương mặt lạnh lùng. Hoàng hậu ngồi ở phía dưới, vẻ mặt ngưng trọng. Chỉ có Thái tử đứng ở một bên, nhìn ta chằm chằm đầy giận dữ.
Ta giả bộ không biết, còn muốn làm nũng như thường ngày: "Phụ hoàng, vì sao trễ thế này còn gọi nhi thần vào cung, nhi thần đang ngủ say đây!"
Hoàng thượng thở dài một hơi: "Tuyên con tới là vì Thái tử mang đến một người, muốn con gặp một chút."
"Ồ? Không biết hoàng huynh muốn Chiêu Dương gặp ai?"
Thái tử cười lạnh một tiếng: "Còn giả vờ? Ngươi mới không phải Chiêu Dương!"
Nói xong hắn vỗ tay, một bóng người từ chỗ tối đi ra bổ nhào vào trong điện, khóc ròng nói: "Phụ hoàng, con mới là Chiêu Dương của người a!"
Nàng ngẩng đầu, một khuôn mặt trắng nõn, dung mạo ngũ quan giống ta như đúc.
Hoàng thượng kinh nghi nhìn qua nhìn lại giữa ta và nàng: "Thế nhưng đúng như Thái tử nói, tướng mạo giống nhau như đúc! Hoàng hậu, cái này..."
Hoàng hậu cũng luống cuống tay chân: "Sao lại giống nhau như thế?!"
Ta bày ra bộ dạng vừa kinh vừa nộ: "Ngươi là ai? Dám giả mạo bản cung!"
Tần Chiêu Dương ánh mắt oán độc, hung tợn nói: "Ngươi bớt giả vờ giả vịt đi! Phụ hoàng, người này chẳng qua là một nữ nhân bán hoa ti tiện, bởi vì dung mạo cùng nhi thần có chín phần giống nhau, vì vậy nhi thần mang ả về trong phủ, để cho ả thay nhi thần đi Khuyển Nhung hòa thân. Không ngờ kẻ này vậy mà lại chim cưu chiếm tổ chim khách, không chịu trả lại thân phận cho nhi thần, cầu phụ hoàng minh giám!"
Tần Chiêu Dương a Tần Chiêu Dương, ngươi cũng có ngày tự vạch trần bộ mặt thật, đáng tiếc ta sẽ không để cho ngươi thực hiện được.
Ta bình tĩnh lại, biện bạch: "Nhi thần nếu không muốn hòa thân, phụ hoàng tự sẽ nghĩ biện pháp cho ta, ta cần gì phải tìm người gả thay?"
Hoàng thượng và Hoàng hậu như có điều suy nghĩ gật đầu.
Chuyện hòa thân bọn họ chưa bao giờ cưỡng cầu, là Tần Chiêu Dương tự nguyện đồng ý.
Không ai ngờ được trong chuyện này còn có ẩn tình.
Tần Chiêu Dương mặt lúc xanh lúc đỏ, nghẹn hồi lâu mới quyết định nói thẳng ra: "Đó là bởi vì nhi thần thích một hiệp khách, muốn bỏ trốn với hắn nên mới nghĩ ra chiêu này..."
Trong điện lập tức im lặng không nói, ngay cả Thái tử cũng kinh ngạc nhìn Tần Chiêu Dương.
Ta trầm mặt quát: "Rốt cuộc là ai sai khiến ngươi làm bại hoại thanh danh của bản cung?!"
Hoàng hậu cũng lộ vẻ không vui: "Bệ hạ, Chiêu Dương từ nhỏ lớn lên trước mặt người, nó tuyệt đối sẽ không làm ra loại chuyện xấu xa bỏ trốn với người khác!"
Tần Chiêu Dương vội la lên: "Việc này là thật! Cung nữ thiếp thân Lưu Thúy, Yên Hà, Thủy Hồng các nàng đều có thể làm chứng cho ta!"
Ra lệnh một tiếng, Lưu Thúy và các cung nữ đồng loạt quỳ trên mặt đất.
Hoàng thượng lạnh giọng hỏi: "Nàng ta nói là thật?"
Lưu Thúy vội vàng trả lời: "Hồi bệ hạ, trước đây nô tỳ chưa từng nghe nói công chúa có người trong lòng, chuyện bỏ trốn càng là lời nói vô căn cứ ạ!"
Những cung nữ khác cũng nhao nhao đáp ứng.
Tần Chiêu Dương lập tức trắng bệch mặt.
Bình Luận Chapter
0 bình luận