Mấy ngày trước, Đan Chu đưa Lưu Thúy, Yên Hà, Thủy Hồng tới, ta hỏi các nàng ấy nguyện ý làm việc dưới tay ta hay là đi theo Tần Chiêu Dương.
Trên mặt các nàng lộ vẻ kinh ngạc cùng nghi ngờ, không dám nói gì.
Ở bên cạnh Tần Chiêu Dương, các nàng luôn kinh hồn bạt vía, sợ sơ ý một chút khiến nàng ta tức giận thì sẽ bị phạt. Ở chỗ ta thì khác, ta đối với các nàng rất khoan dung, còn thường xuyên ban thưởng cho các nàng.
Ngày tháng tốt lành đã quen, ai còn nguyện ý sống những ngày tháng khổ cực chứ?
Chỉ là Tần Chiêu Dương dù sao cũng là công chúa chân chính, các nàng nhất thời không dám hạ quyết tâm phạm thượng.
Đan Chu thấy thế nhắc nhở: "Công chúa tìm người gả thay là nỗi nhục của hoàng gia, chúng ta thân là cung nữ thiếp thân, nhất định sẽ bị diệt khẩu."
Yên Hà cắn môi dưới, hạ quyết tâm: "Nô tỳ không biết thế gian còn có vị công chúa thứ hai."
Ta hài lòng gật đầu, nhẹ giọng nói: "Hiện tại chúng ta là châu chấu trên cùng một sợi dây, nếu thật sự có một ngày như vậy, ta tin tưởng các ngươi hẳn là biết phải làm như thế nào."
Quả nhiên, các nàng không làm ta thất vọng.
Đan Chu quỳ xuống đất: "Bệ hạ, nô tỳ từ nhỏ đã hầu hạ công chúa, công chúa làm người khắc kỷ phục lễ, mỗi lời nói cử động đều là điển hình của quý nữ kinh thành, sao lại làm ra chuyện xấu bỏ trốn với người khác như vậy? Mong rằng bệ hạ minh giám."
Hoàng thượng không nói gì, nhưng ta rõ ràng, ông ta thích nữ nhi nhu thuận hiểu chuyện, sẽ vì ông ta mà phân ưu chứ không phải Tần Chiêu Dương không màng lễ tiết, phát ngôn bừa bãi này.
Ông ta hy vọng ta mới là công chúa thật hơn bất cứ ai.
20
Tần Chiêu Dương thấy ưu thế của mình hoàn toàn không còn, lập tức luống cuống: "Mẫu hậu, con nhớ người thích nhất là ăn uyên ương ngư táo, mỗi lần con đi gặp người, người đều sẽ bảo Ngự Thiện phòng làm món này, mẫu hậu, con thật sự là Chiêu Dương mà!"
Hoàng hậu nghe vậy lộ vẻ kinh ngạc, không đợi người lên tiếng, ta chen miệng nói: "Sai!"
Tần Chiêu Dương hung ác trừng ta một cái: "Ngươi biết cái gì! Thật sự cho rằng học được mấy phần thần thái của ta là có thể qua mặt được mọi người sao?"
Ta mỉm cười: "Uyên ương ngư táo là món phụ hoàng thích nhất, mẫu hậu luôn chuẩn bị là vì để phụ hoàng nếu đến Cảnh Dương điện dùng bữa thì đã có sẵn. Thật ra mẫu hậu thật sự thích ăn cá lát Mẫu Đơn, mỗi lần trên bàn có món ăn này, người sẽ gắp thêm mấy đũa, có lẽ chính người cũng không biết, nhưng phụ hoàng biết, cho nên mỗi lần trong cung thiết yến, trên bàn luôn có cá lát Mẫu Đơn."
Hoàng thượng hài lòng gật đầu: "Con nói không sai."
Tần Chiêu Dương mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, kinh ngạc nhìn ta, miệng thì thào: "Làm sao ngươi biết?"
Ta kín đáo liếc Đan Chu một cái.
Đương nhiên là nàng năm này tháng nọ cẩn thận quan sát mà có được.
Việc đã đến nước này, Hoàng thượng Hoàng hậu hiển nhiên càng tin ta mới là công chúa thật.
Nàng ta đã không còn phần thắng.
Tần Chiêu Dương cắn môi dưới, nước mắt chực trào, nhìn chằm chằm Hoàng hậu.
Có lẽ là mẹ con liên tâm, Hoàng hậu lại sinh ra vài phần không đành lòng, sau khi suy tư một chút, nói với thị nữ Tô Phương bên cạnh: "Trên lưng Chiêu Dương có một cái bớt hình dáng Phượng Hoàng, Tô Phương, ngươi dẫn các nàng đi
Tần Chiêu Dương bỗng nhiên đứng dậy: "Sao ta lại quên mất chuyện này?! Đi! Là thật hay giả thì xem thử là biết!"
Ta đứng dậy, không hề sợ hãi: "Vàng thật không sợ lửa, thử thì thử!"
Đợi đến thiên điện, ta nói nhỏ cho Tô Phương: "Bệnh của mẹ ngươi đã không đáng ngại, bây giờ đang dưỡng bệnh ở phủ công chúa. Đợi sau khi đại hôn, ta sẽ xin mẫu hậu cho ngươi về, đến lúc đó ngươi có thể cùng mẹ ngươi đoàn tụ."
Tô Phương mắt sáng rực lên: "Tạ công chúa."
Ta cởi quần áo, sau lưng một mảnh trắng xóa, không thấy bớt. Ta nghiêng đầu nhìn Tô Phương: "Tiếp theo làm thế nào, không cần ta dạy cho ngươi chứ."
21
Một lát sau, Tô Phương nghiệm xong bớt, tiến đến bẩm báo: "Nương nương, sau lưng hai vị công chúa đều có bớt."
Hoàng hậu cau mày.
Vết bớt trên người công chúa chính là chuyện cực kỳ bí ẩn, người giả mạo lại làm sao biết được?
Tô Phương lại nói: "Phụ thân của nô tỳ là thợ vẽ mình, trước khi tiến cung nô tỳ thường xuyên thấy phụ thân vẽ cho người ta. Theo ngu ý của nô tỳ..." Nàng nhìn Tần Chiêu Dương nói tiếp: "Cái bớt trên người vị này, chính là dùng nước cốt hoa Đan Hoa vẽ thành, có thể bảo đảm một năm màu sắc như mới, gặp nước không thay đổi."
Ý ở ngoài lời, vết bớt trên người nàng là giả.
Hoàng thượng tức giận: "Người đâu! Bắt tiện phụ giả mạo công chúa này lại, x/ử t/ử ngay tại chỗ!"
"Phụ hoàng từ từ đã!" Ta mở miệng ngăn cản: "Một phụ nhân như nàng có mấy lá gan dám giả mạo công chúa, làm sao biết được rất nhiều chi tiết như thế? Sau lưng nhất định có người sai sử! Kính xin phụ hoàng áp giải nàng vào đại lao nghiêm hình tra tấn, để nàng khai ra hung phạm phía sau, trả lại sự trong sạch cho nhi thần."
"Chiêu Dương nói có lý, đem người này nhốt vào ngục Đại Lý Tự, nghiêm ngặt trông giữ, ngày mai trẫm tự mình thẩm vấn!"
Tần Chiêu Dương giãy dụa không ngừng, kêu khóc: "Phụ hoàng, con thật sự là Chiêu Dương mà!"
Tầm mắt của nàng đảo qua Thái tử vẫn đang do dự, lập tức giơ tay về phia hắn: "Hoàng huynh cứu ta! Huynh biết ta mới thật sự là Chiêu Dương, cứu ta!"
Hoàng thượng hừ lạnh một tiếng: "Thái tử, người là do con mang đến, con có biết tội không!"
Thái tử cuống quít quỳ xuống: "Phụ hoàng, chuyện này, nhi thần cũng không biết là ra làm sao..."
Tuy bất mãn, nhưng với thân phận và tính khí hiện tại, ta còn phải cầu xin cho Thái tử: "Phụ hoàng, chắc hẳn hoàng huynh cũng bị gian nhân che mắt, huyết mạch hoàng thất lớn hơn trời, hoàng huynh muốn biết rõ ngọn nguồn cũng là chức trách, phụ hoàng đừng giận hoàng huynh."
Hoàng thượng lúc này mới không so đo, phất ống tay áo rời đi.
Ta đỡ Thái tử dậy, cười nhẹ nhàng: "Hoàng huynh sau này cần phải cẩn thận, dễ dàng mắc bẫy như vậy, ngày sau nếu kế thừa đại thống sẽ không ổn đâu."
Thái tử nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi muốn vàng thau lẫn lộn, bản cung sẽ không để ngươi toại nguyện."
Nói xong hắn đẩy ta ra, nổi giận đùng đùng rời khỏi.
Ta cười lạnh một tiếng với bóng lưng của hắn.
Không giữ được bình tĩnh như vậy, người này thật sự rất dễ đối phó.
"Bảo Bùi Chiêu để mắt tới Thái tử, hắn biết rõ Tần Chiêu Dương bị giam vào đại lao, tất nhiên sẽ có hành động."
Bình Luận Chapter
0 bình luận