Hôm sau.
Trước khi vào triều, Bùi Chiêu liền lặng lẽ lẻn vào phủ công chúa, thừa dịp cung nữ thái giám không phòng bị, cách cửa sổ nói: "Chuyện không ổn."
Ta nghe giọng hắn liền hiểu rõ, nhíu mày nói: "Thế nào, huynh cùng Hành Vân đến trễ?"
"Ai, muội nói không sai" Bùi Chiêu thở dài một tiếng: "Khi bọn ta đến, Thái tử đã điều lính canh ngục đi, đưa một nữ tử tù có vài phần tương tự Tần Chiêu Dương vào ngục Đại Lý Tự, đổi Tần Chiêu Dương ra. Đợi bọn họ đi rồi, lính canh ngục đâm c/h/ế/t nữ tử tù kia, va đập đến mức máu thịt be bét, khiến người không đành lòng nhìn kỹ, cứ thế trộm long tráo phụ liền kín kẽ không một khe hở."
Ta chậm rãi chải tóc, nhìn khuôn mặt khiến ta căm ghét trong gương đồng kia: "Ta đã sớm đoán được hắn biết Tần Chiêu Dương là muội muội của hắn, đương nhiên sẽ toàn lực cứu nàng ta. Không nghĩ tới hắn ra tay lại nhanh gọn như thế, chúng ta vẫn chậm một bước."
Bùi Chiêu hạ giọng: "Bọn họ tất nhiên sẽ không bỏ qua cho muội, muội còn có kế sách ứng đối không?"
Ta sửa sang lại triều phục, trang nghiêm nói: "Việc đã đến nước này, cho dù vạch trần Thái tử cứu đi tử tù, có Hoàng hậu cầu tình, Hoàng thượng nhiều nhất phạt hắn cấm túc hối lỗi, chưa chắc sẽ phế đi vị trí Thái tử của hắn. Đợi ta suy nghĩ một chút, chúng ta phải hành động, một kích tất trúng, không thể lưu lại đường sống cho bọn chúng."
Bùi Chiêu khẽ ừ một tiếng, sau đó tung người nhảy lên, lặng yên không một tiếng động rời đi.
Quả nhiên, trên triều đình, Hoàng thượng nghe nói tù nhân trong Đại Lý Tự ngục tự vẫn, long nhan giận dữ, hung hăng quở trách Tự khanh Đại Lý Tự một trận.
Văn võ cả triều không dám góp lời, cuối cùng vẫn là ta ra mặt cầu tình, hoàng thượng mới miễn tội cho Tự khanh Đại Lý Tự.
Sau khi hạ triều, ta cố ý ngăn cản Thái Tử: "Hoàng huynh, người là do huynh cứu đi?"
Sắc mặt Thái tử lạnh như sương: "Ta không biết ngươi nói vậy là có ý gì."
Ta mỉm cười, giơ tay giúp hắn chỉnh lại vạt áo: "Hoàng huynh phải chú ý nàng ta, nếu để ta có cơ hội, có lẽ nàng ta không giữ được toàn thây đâu."
"Ngươi dám!" Thái tử quát lên.
Âm thanh to lớn, văn võ đại thần, cung nữ thái giám xung quanh đều liếc mắt.
Ta giả bộ vô tội, hành lễ nói: "Hoàng huynh chớ có giận Chiêu Dương."
Thái tử giận dữ phẩy tay áo bỏ đi, từ đó về sau càng lạnh nhạt với ta hơn.
Trong triều liền bắt đầu lưu truyền ra các loại lời đồn "Thái tử kiêng kị Chiêu Dương công chúa, hai người triệt để đoạn tuyệt".
Ngay cả Hoàng hậu cũng đến hỏi ta có xảy ra mâu thuẫn với Thái tử hay không.
Ta tự nhiên là bày ra bộ dáng đáng thương, tỏ vẻ chính mình không biết làm hoàng huynh tức giận như thế nào. Hơn nữa vì để xóa đi lời đồn, ta lấy lý do đại hôn tạm lui triều đình.
Hoàng thượng biết chuyện, khen ta không dứt miệng, ban thưởng đất phong, cho phép ta sau khi kết hôn lại lên triều nghị sự.
Ta lĩnh chỉ tạ ơn xong liền an tâm ở nhà chờ đợi ngày đại hôn.
Không ngờ trước ngày đại hôn một ngày, ta vào cung chuẩn bị ngày mai xuất giá, nửa đường lại ngất đi.
23
Chờ ta tỉnh lại, đã là sáng sớm ngày đại hôn.
Ta liều mạng hò hét, có người đẩy cửa đi vào.
Là Lý công công đi theo Thái tử. Hắn hành lễ với ta: "Công chúa, Nguyễn Cân Tán trong cơ thể người còn chưa giải, chớ có giãy dụa, nếu không người khó chịu chính là người."
Ta lạnh lùng nhìn hắn: "Ngươi là người của hoàng huynh, vì sao lại bắt ta? Hôm nay là đại hôn, không thấy bóng dáng công chúa, đến lúc đó long nhan giận dữ, cho dù là hoàng huynh cũng không giữ được đầu của các ngươi!"
Lý công công cười ha ha: "Không nhọc công chúa lo lắng, hôm nay đại hôn công chúa sao vắng mặt, yên tâm sẽ có người thay ngài hoàn thành quá trình đại hôn, sống cuộc sống cơm ngon áo đẹp."
"Các ngươi!" Ta nghiến răng nghiến lợi nói: "Các ngươi dám sai người giả mạo công chúa, đây chính là tội khi quân!"
Lý công công gắt một tiếng: "Ta nhổ vào, còn tưởng ngươi là công chúa? Thái tử điện hạ xong việc sẽ đến xử lý người!"
Nói xong, hắn không để ý ta nghiêm
Ta lại kêu lên vài tiếng, thấy không có người trả lời, mới nhìn lên xà nhà, thấp giọng nói: "Biểu ca, còn không cởi trói cho ta, đau c/h/ế/t ta rồi."
Bùi Chiêu nhảy xuống, vừa cởi trói vừa trêu ghẹo: "Tỉnh lại muộn chút nữa thì Thẩm Hành Vân nhà muội đã bái đường cùng Tần Chiêu Dương mất rồi."
"Hừ, hắn dám! Ta đánh gãy chân hắn." Ta hoạt động cổ tay: "Ngoài cửa có mấy người? Chúng ta đi ra ngoài sao?"
Bùi Chiêu kinh ngạc chớp mắt: "Muội muốn đi đâu?"
"Còn có thể đi đâu, đương nhiên là phủ công chúa."
Tuy nói mọi chuyện đã an bài đâu vào đấy, nhưng nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta há có thể yên tâm?
Bùi Chiêu chọc thủng một lỗ trên cửa sổ, nhìn ra ngoài: "Một, hai, ba... tổng cộng năm người, ta lập tức đi ra ngoài giải quyết bọn họ."
"Đợi một chút!" Ta gọi hắn lại: "Đừng kinh động bọn họ, chúng ta lặng lẽ chuồn ra ngoài."
24
Lúc ta và Bùi Chiêu ẩn thân trên xà nhà nội viện, phượng giá của công chúa vừa mới đến cửa phủ công chúa.
Ta lặng lẽ nhìn xuống dưới, Thẩm Hành Vân đỡ Tần Chiêu Dương mắt nhìn thẳng đi về phía trước.
Chúc Sử kêu lớn: "Nhất bái thiên địa... "
Thẩm Hành Vân cúi người muốn bái, lại đột nhiên nắm lấy cổ tay Tần Chiêu Dương: "Chờ một chút, ngươi không phải công chúa!"
Lời này vừa nói ra, trong nội đường một mảnh xôn xao.
Hoàng thượng trầm mặt chất vấn: "Thẩm Hành Vân to gan, có biết ngươi đã phạm thượng không?"
Thẩm Hành Vân mặt lạnh, vén ống tay áo Tần Chiêu Dương lên, lộ ra cổ tay trắng muốt. Hắn xoay người quỳ xuống: "Bệ hạ minh giám, chiến dịch Lương Châu, công chúa xung phong đi đầu, vô ý bị đại tướng Khuyển Nhung quẹt thương cánh tay trái, lưu lại một vết sẹo, việc này chúng quân đều biết. Mà cánh tay người này cũng không có bất kỳ vết sẹo nào, nàng ta nhất định không phải công chúa!"
"Cái gì?" Hoàng thượng kinh ngạc kêu lên, sắc mặt biến đổi, lập tức nghĩ tới màn kịch công chúa thật giả nửa tháng trước kia.
Trong các quan khách có Thiên Ngưu vệ đại tướng quân hộ tống ta xuất chinh, hắn lập tức đứng ra bẩm báo: "Bệ hạ, phò mã nói không sai."
Tần Chiêu Dương luống cuống trong chớp mắt, vội vàng bổ sung: "Phụ hoàng dung bẩm, nhi thần sau khi hồi kinh tìm danh y khắp nơi mới xóa được vết sẹo trên cánh tay này. Nhi thần quả nhiên là Chiêu Dương công chúa, há có thể giả?"
Lời nói dối này cũng coi như có lý có chứng.
Nhưng ta biết chuyện này không làm khó được Thẩm Hành Vân.
Quả nhiên, Thẩm Hành Vân lại nói: "Công chúa còn nhớ rõ lúc vi thần c/h/é/m đ/ầ/u đại tướng Khuyển Nhung, người đã nói gì với vi thần không?"
Tần Chiêu Dương ánh mắt lảng tránh, ấp úng trả lời: "Chỉ là một chút lời khen ngợi ngươi mà thôi, cứ nhất định phải bắt bản cung nói ra trước mặt nhiều người như vậy sao?"
"Lại sai!" Thẩm Hành Vân ép nàng một bước: "Đại tướng Khuyển Nhung cũng không phải c/h/ế/t trong tay vi thần mà là bị công chúa điện hạ tự tay chặt đầu. Việc này tướng sĩ trong quân đều tận mắt nhìn thấy, trong quân báo trình lên bệ hạ cũng nói rõ việc này. Bệ hạ, có thể thấy người này tuyệt đối không phải là Chiêu Dương công chúa chân chính, mong Hoàng thượng minh xét!"
Sắc mặt Hoàng thượng u ám, ngài vỗ bàn một cái: "Người đâu, bắt tiện phụ giả mạo công chúa lại!"
Thẩm Hành Vân từ một bên rút ra trường đao, trở tay vung lên.
Chỉ nghe một tiếng hét thảm, Tần Chiêu Dương bụm mặt ngã trên mặt đất thống khổ gào thét: "Mặt của ta! Mặt của ta!"
Thẩm Hành Vân rạch một đường thật sâu trên mặt Tần Chiêu Dương, vết thương sâu tới mức gần như thấy xương.
Mọi người đều giật mình, Thái tử cả giận nói: "Thẩm Hành Vân, ngươi dám can đảm hành hung trước mặt Thánh thượng!"
Thẩm Hành Vân trở tay tra đao vào vỏ: "Bệ hạ, làm như vậy, kẻ này sẽ không thể giả mạo Chiêu Dương công chúa nữa."
Hoàng thượng gật gật đầu, đối với hành động này có chút hài lòng.
Hoàng hậu bỗng nhiên đứng dậy quát: "Tiện phụ, các ngươi đã làm gì Chiêu Dương công chúa, mau khai thật! Nếu dám tổn thương một sợi lông của con ta, nhất định sẽ đem ngươi băm vằm vạn đoạn!"
Bình Luận Chapter
0 bình luận