THỆ THỦY Chương 1
Quảng cáo chapter_PCH

 

Là một kiếm linh, ta đã dùng tài năng lươn lẹo của mình để lừa một thiên tài kiếm tu làm vị chủ nhân xui xẻo cho ta.

 

Hắn cứ ngỡ ta là một thanh tuyệt thế thần binh.

 

Kết quả là khi đối mặt với kẻ địch mạnh.

 

Giang Hàn ra lệnh cho ta: "Mau lên!"

 

Ta bất mãn: "Sao ngươi không lên đi?"

 

Thế là cả hai chúng ta cùng trở thành trò cười cho cả giới tu chân.

 

Sau này lại có một vị trích tiên tìm đến tận cửa để đòi lại thanh kiếm gãy này.

 

"Thanh kiếm này vốn thuộc về bản tôn, mời tiểu hữu trả lại."

 

"Ở trong tay ngươi, nó chẳng khác gì sắt vụn. Chỉ khi trong tay ta, nó mới có thể trảm ma diệt yêu."

 

Giữa những lời bàn tán xung quanh, hắn, người trước nay luôn cực kỳ ghét bỏ ta, lại dùng giọng điệu đanh thép.

 

"Không trả."

 

"Kẻ đã từng làm gãy nó không có tư cách làm chủ nhân của nó!"

 

1.

 

Kiếm Trì cứ mười năm sẽ mở một lần, để các thiên tài của Kiếm Tông lựa chọn kiếm bản mệnh của mình.

 

Ta vừa nhìn đã chấm ngay thiên tài Giang Hàn của Kiếm Tông thế hệ này.

 

Trong lúc mọi người đều đang vội vàng lựa chọn, chỉ sợ thần binh bị người khác giành mất trong chớp mắt.

 

Chỉ có hắn là lười biếng, ung dung dạo bước.

 

Ta ho khẽ một tiếng, từ từ hiện ra linh thể trong hình dạng một lão già.

 

"Chàng trai trẻ, ngươi muốn chọn thanh Ly Hỏa Kiếm lợi hại tầm thường này, thanh Bích Vũ Kiếm lợi hại cũng thường thôi này, hay là thanh Tố Dĩ Kiếm, một tuyệt thế thần binh chém sắt như bùn, không gì không phá nổi này?"

 

Giang Hàn ngẩn ra một lúc.

 

Ánh mắt hắn rơi xuống cái gọi là "tuyệt thế thần binh" mà ta vừa nói, không nhịn được mà giật giật khóe miệng.

 

Suýt nữa thì bật cười vì tức.

 

"Cái thanh sắt vụn đen thui, gãy một đoạn ở giữa, trông còn không sắc bằng con dao phay nhà ta này mà cũng gọi là tuyệt thế thần binh á?"

 

Tim ta thắt lại.

 

Không phải tên đệ tử đứng đầu này vừa ngốc vừa nhiều tiền, dễ lừa lắm sao? Ta vội vàng giải thích.

 

"Nó màu đen là vì toàn thân nó được đúc từ vô thượng huyền thạch, không pha lẫn một chút tạp chất nào!"

 

"Trông không sắc bén là vì nó có kiếm khí thiên hạ vô song, không cần đến lưỡi kiếm bén nhọn."

 

"Còn về đoạn bị gãy ở giữa ấy à, chuyện này nói ra thì dài lắm..."

 

Giang Hàn nhướng mày:

 

"Vậy thì nói ngắn gọn."

 

"Truyền thuyết kể rằng từ lúc Bàn Cổ khai thiên lập địa... Cung Công nổi giận húc đổ núi Bất Chu... Sau khi Nữ Oa tạo ra loài người... Tóm lại là nó gãy như thế đấy."

 

Giang Hàn nghe mà thất thần bảy lần, ngủ gật giữa chừng hai lần, cuối cùng cũng nghe xong toàn bộ câu chuyện về thanh kiếm gãy của ta.

 

Hắn miễn cưỡng chấp nhận.

 

"Thôi được, nhưng vẻ ngoài của thanh kiếm này tệ quá, ta mang ra ngoài cũng thấy mất mặt."

 

Thiếu niên có đôi mày ngài phóng khoáng, hăng hái đầy sức sống, đôi mắt trong veo nhìn thấu tận đáy.

 

Đối phó với loại người trẻ tuổi này, dễ như trở bàn tay.

 

Ta từ từ dụ dỗ:

 

"Nhưng ngươi có từng nghĩ, một thanh kiếm tầm thường sao lại có thể xuất hiện ở Kiếm Trì? Chắc chắn phải có điểm gì đó đặc biệt."

 

"Khi các đồng môn của ngươi đều cầm những thanh bảo kiếm na ná nhau, chỉ có ngươi cầm một thanh kiếm trông cũ nát, nhưng thực chất lại chứa đầy những câu chuyện, mọi người sẽ đều nghĩ rằng chắc hẳn ngươi đã gặp cơ duyên gì đó."

 

"Dù sao thì với thân phận là người mang thiên mệnh, sao ngươi có thể giống như các đồng môn khác được chứ?"

 

Khi câu cuối cùng được nói ra, Giang Hàn đã hoàn toàn bị ta thuyết phục.

 

Hắn trầm tư vài giây.

 

"Ngươi nói có lý. Tố Dĩ Kiếm đúng không, ngươi có bằng lòng kết giao khế ước, làm kiếm bản mệnh của ta không?"

 

Cuối cùng cũng xong.

 

Ta thở phào một hơi, vội đổi sang một giọng nói trầm thấp, tang thương.

 

"Tố Dĩ bằng lòng."

 

Một giọt máu rơi xuống thân kiếm sứt mẻ của ta. Khế ước được thành lập.

 

Giang Hàn rút thanh trường kiếm ra, vui vẻ đeo nó bên hông.

 

Ta nhân cơ hội này vội vàng tạm biệt những người bạn kiếm tốt bụng khác.

 

"Ly Hỏa, Bích Vũ, hôm nay cảm ơn các ngươi nhiều nhé, hôm khác ta lại đến thăm, tìm cho các ngươi một chủ nhân tốt!"

 

Ly Hỏa chậm rãi nói:

 

"Đừng lảm nhảm nữa, khó khăn lắm mới lừa được một người, ngươi mau đi đi, lỡ hắn phát hiện bị lừa rồi ném ngươi về lại thì làm sao?"

 

Bích Vũ cũng nói:

 

"Đúng vậy, Tố Dĩ, người ngốc như vậy bây giờ không còn nhiều đâu. Nhớ kỹ, vết thương của ngươi chưa lành, lúc đối chiến thì bớt dùng sức lại, dù sao ta thấy thực lực của tên nhóc này cũng không tệ, tự mình chống đỡ được."

 

Ta đành phải gạt nước mắt tiễn biệt hai người bạn.

 

Bên ngoài Kiếm Trì.

 

Những đệ tử chọn được thần binh thì đắc ý mãn nguyện, những người không chọn được thanh kiếm mình yêu thích thì mặt mày ủ rũ.

 

Ta nghe thấy họ đang bàn tán về Giang Hàn.

 

"Sư phụ nói thiên phú của thủ tọa sư huynh là số một của Kiếm Tông trăm năm nay, chắc hẳn thanh kiếm huynh ấy chọn phải là một thanh danh kiếm có một không hai nhỉ?”

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!