THỆ THỦY Chương 2
tik

 

"Điều đó là hiển nhiên, sư huynh Giang Hàn vốn đã có thiên tư hơn người. Nếu lại có thêm một thanh thần binh trợ lực, ta thật chẳng dám tưởng tượng số phận kẻ địch sẽ thê thảm đến nhường nào đâu đấy."

 

"Các ngươi nói xem, huynh ấy chọn Ly Hỏa hay Bích Vũ vậy nhỉ…"

 

Khi Giang Hàn mang ta bước ra khỏi Kiếm Trì, trong khoảnh khắc, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía thanh kiếm đang đeo bên hông hắn – chính là ta.

 

2

 

Tuy chỉ là một kiếm linh, nhưng lúc này ta cũng thấy khó mà thở nổi, trong lòng thấp thỏm không yên.

 

Đối mặt với những ánh nhìn đầy sững sờ kia, Giang Hàn lại nở nụ cười như đã liệu trước.

 

Ta thực sự không dám tưởng tượng tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

 

Một tu sĩ trông lớn tuổi hơn trong đám người cuối cùng cũng mở lời, giọng run run:

 

"Giang Hàn sư điệt, chẳng lẽ… đây là kiếm bản mệnh của con sao?"

 

Giang Hàn ưỡn ngực đáp đầy tự hào:

 

"Phải, đúng vậy!"

 

Vừa nghe xong, vị sư thúc kia suýt nữa thì ngã quỵ tại chỗ.

 

Nhưng vẫn cố giữ chút hy vọng cuối cùng, ông ta hỏi tiếp:

 

"Thần vật tự có thể ẩn giấu ánh sáng, sư điệt có thể xóa bỏ ảo thuật trên thân kiếm để chúng ta nhìn rõ diện mạo thật không?"

 

Giang Hàn khựng lại, ngơ ngác hỏi:

 

"Ảo thuật gì cơ ạ?"

 

"Ý con là… thanh kiếm này vốn dĩ trông như vậy sao?"

 

"Vâng."

 

Sắc mặt sư thúc lập tức trắng bệch, không chịu nổi cú sốc quá lớn ấy nữa, ông ta gào lên:

 

"Chưởng môn sư huynh! Mau cứu mạng! Đệ tử nhà huynh tiêu đời rồi!"

 

Giang Hàn bực bội nói:

 

"Sư thúc, sao lại nói con tiêu đời? Người coi thường kiếm bản mệnh con chọn à? Để con nói cho mà nghe, thanh kiếm này tuyệt đối không tầm thường…"

 

Ta lặng lẽ rút sâu vào bên trong thân kiếm, giả chết.

 

Sư thúc lập tức ngắt lời:

 

"Không tầm thường cái đầu con! Ta nói cho con biết, con bị lừa rồi! Kiếm Trì làm gì có thanh kiếm này!"

 

Giang Hàn chết lặng.

 

Phải một lúc sau hắn mới phản ứng lại, sắc mặt cũng thay đổi, hỏi với giọng điệu không thể tin nổi:

 

"Người nói gì cơ ạ?"

 

Sư thúc lúc này đã nổi trận lôi đình, giận dữ mắng ta một trận:

 

"Thanh kiếm gỉ từ đâu chui ra đây hả? Dám cả gan lừa gạt sư điệt ta, một đứa vừa ngây thơ lại còn hiền lành, lương tâm ngươi không thấy cắn rứt sao?"

 

Ánh mắt Giang Hàn khóa chặt lấy thân kiếm ta, tuyệt vọng cất tiếng:

 

"Tố Dĩ, ngươi nói gì đi chứ! Kiếm tu chúng ta coi kiếm bản mệnh như thê tử, vậy mà ngươi lại lừa ta kết khế ước! Ngươi là một thanh kiếm vô tình vô nghĩa, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi!"

 

Ta nào còn dám hé miệng.

 

Đúng lúc này, sư phụ của Giang Hàn – cũng là chưởng môn đương nhiệm của Kiếm Tông – cuối cùng cũng chậm rãi xuất hiện.

 

Ông đưa mắt nhìn ta một lượt, thần sắc như đang suy ngẫm điều gì đó.

 

Ta cứ tưởng ông đã nhận ra thân phận của ta, nào ngờ giây tiếp theo, ông lại quay sang vỗ về đệ tử:

 

"Giang nhi, đừng quá lo lắng. Kiếm bản mệnh tuy rằng sinh tử tương liên, nhưng vẫn có cách để giải trừ khế ước."

 

Trong mắt Giang Hàn lập tức ánh lên tia hy vọng.

 

"Sư phụ, là cách gì vậy?"

 

Chưởng môn điềm đạm đáp:

 

"Chặt kiếm."

 

Khoan đã, ngươi nói gì cơ?

 

Đối với kiếm linh như chúng ta, lời này chẳng khác gì tuyên án tử hình!

 

Ta muốn liều mình phản kháng, nhưng ánh mắt sâu xa đầy hàm ý của chưởng môn vẫn cứ dán chặt lên người ta, khiến ta không dám manh động.

 

Biện pháp đã được nói ra, nhưng Giang Hàn lại do dự.

 

"Sư phụ, cách này… có hơi tàn nhẫn quá rồi…"

 

"Không phải chính con muốn hủy khế ước sao?"

 

"Không còn cách nào khác ư? Dường như thanh kiếm này đã có ý thức riêng, nếu chặt đi… chắc sẽ rất đau đớn…"

 

Chưởng môn khẽ cười nhạt:

 

"Thật là một đứa trẻ ngốc nghếch."

 

Rồi ông quay sang nhìn ta:

 

"Các hạ còn chưa chịu hiện thân sao?"

 

Ta đành phải hiện ra linh thể.

 

Khi nhìn thấy ta, Giang Hàn lập tức sững người.

 

3

 

"...Tố, Tố Y cô nương?"

 

Giang Hàn lắp bắp gọi mấy tiếng, mặt bỗng chốc đỏ bừng.

 

Ta cũng chẳng hiểu vì sao dung mạo ta lại khiến hắn đỏ mặt.

 

Trước kia quả thực cũng có không ít kiếm tu vì thấy thân kiếm của ta mà đỏ mặt, tim đập loạn.

 

Giữa ánh mắt khinh miệt của mọi người, ta dày mặt nói:

 

"Lừa hắn nhận ta làm kiếm bản mệnh là lỗi của ta. Nhưng kiếm quý luôn phải trải qua rèn luyện, chưởng môn cũng biết điều ấy mà. Đợi ta dưỡng thương xong, ắt không kém bất kỳ thần binh lợi khí nào cả!"

 

Tất cả mọi người đều cho rằng ta đang mạnh miệng ngụy biện.

 

Chỉ có chưởng môn là trầm mặc nhìn ta, bởi ông biết ta không nói dối.

 

Bởi ta từng là thanh kiếm chói lọi nhất trong Kiếm Trì, năm trăm năm qua không ai có thể khiến ta cúi đầu.

 

Chỉ vì một lần nhìn nhầm người mà rơi vào cảnh ngộ hôm nay.

 

Thế nhưng rốt cuộc ông cũng không nói gì thay ta, chỉ nhíu mày trầm tư, chẳng thốt nên lời.

 

Thấy sư phụ không phản ứng gì, Giang Hàn sốt ruột lên tiếng thay ta.

 

"Sư phụ! Đệ tử thấy đổi kiếm bản mệnh khác thì phiền toái lắm… Dù gì kiếm nguyên phối vẫn là tốt nhất! Hơn nữa, cho dù kiếm bản mệnh có hơi kém chút, đệ tử cũng tin mình sẽ trở thành đệ nhất kiếm tu thiên hạ!"

 

Sư thúc bên cạnh giận dữ mắng lớn:

 

"Không phải kém chút, mà là sắt vụn đấy!"

 

"Đủ rồi!"

 

Cuối cùng chưởng môn cũng hạ quyết tâm, nhìn ta rồi nói:

 

"Tố Dĩ kiếm, đồ nhi của ta tâm tính chân thành, lại là kỳ tài hiếm gặp trong đạo kiếm. Nếu không bị ngươi dụ dỗ, lẽ ra nó đã có được một thanh danh kiếm xứng đáng."

 

"Nhưng nay sự đã thành, vận mệnh hai người các ngươi đã gắn kết, từ nay vinh nhục cùng chịu."

 

"Vậy thì hãy đem toàn bộ kiếm pháp Thệ Thủy truyền thụ cho nó."

 

Mọi người nhốn nháo hẳn lên.

 

"Thệ Thủy kiếm pháp? Một kiếm linh vô danh mà cũng biết Thệ Thủy kiếm pháp?"

 

"Chẳng lẽ chủ nhân trước của ngươi là tiền bối trong tông môn?"

 

"Không phải chứ? Để một kiếm linh lai lịch bất minh dạy Thệ Thủy kiếm pháp cho thủ tọa sư huynh, có phải quá nực cười rồi không? Nàng ta tưởng mình là Thẩm Huyền sao?"

 

Giang Hàn quay phắt lại, trừng mắt nhìn ta, gương mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc vì bị lừa gạt:

 

"Ngươi biết Thệ Thủy kiếm pháp? Sao lúc nãy không nói?"

 

Ta ghé sát tai hắn thì thầm:

 

"Ta học lỏm được đấy, về rồi nói sau."

 

Nói lại lần nữa, tên này đúng là dễ dụ.

 

Ta vừa liếc là biết ngay, điều khiến hắn giận không phải là việc ta biết kiếm pháp truyền thụ giới hạn, mà là vì ta giấu hắn không nói.

 

Thế là Giang Hàn vẫn mang ta – một thanh kiếm nát – trở về.

 

Mọi chuyện tạm yên, ta toan quay về thân kiếm nghỉ ngơi.

 

Giang Hàn lại gọi giật lại, giọng đầy giận dữ:

 

"Ngươi định cứ thế mà về à?"

 

"Chứ sao?"

 

Hắn hít sâu một hơi, tựa như bị ta chọc đến tức điên.

 

"Sao là sao? Ngươi là kiếm linh, chẳng lẽ không nên luôn kề cận bên cạnh kiếm chủ sao?"

 

Ta chỉ vào thân kiếm Tố Dĩ:

 

"Ta vẫn luôn ở cạnh ngươi đấy thôi? Ta là kiếm linh mà!"

 

Giang Hàn bật thốt:

 

"Thì ta là kiếm nhân đấy! À không! Ý ta là ta không muốn một vật vô tri ở bên, ta muốn chính ngươi bên cạnh ta!"

 

Nhưng mà chủ nhân trước của ta chưa từng nói như vậy.

 

Hắn luôn nói sự hiện diện của ta sẽ làm phiền việc hắn luyện kiếm.

 

Cho nên dù đã có linh trí từ lâu, ta vẫn luôn bị giam trong thân kiếm Tố Dĩ, im lặng suốt bao năm.

 

"Được rồi."

 

Ta khẽ thở dài, ngồi lên tảng đá bên cạnh, chống cằm chăm chú nhìn hắn.

 

"Vậy thì ta sẽ nhìn ngươi… luyện kiếm."

 

Bình Luận Chapter

0 bình luận
U
💬
Chưa có bình luận nào
Hãy là người đầu tiên bình luận về chapter này!